CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày rằm, em hãy chuẩn bị chút hoa quả và bánh, lát nữa chúng ta lên chùa thắp hương lễ Phật

“ Vâng, thưa tiểu thư”. Tâm Nhi( người hầu bên Ninh Kiều ) vừa trả lời vừa cầm lược chải mái tóc dài óng ả của Ninh Kiều

“ Phải rồi, tiểu thư sáng nay chưa tới vấn an lão gia”. Tâm Nhi vừa nói vừa tiện tay cài một chiếc trâm hoa lê nhỏ lên mái tóc búi xinh xắn của Ninh Kiều

“ Ta nhớ mà”. Nàng  ngắm nhìn bản thân trong gương một lượt rồi đứng dậy nói với Tâm Nhi đứng bên cạnh
: “ Từ lần sau tất cả những bộ xiêm y quá cầu kỳ, hay nhiều màu sắc, em kêu quản gia đừng mang tới nữa, ta chỉ cần đơn giản như thế này là đủ”

Tâm Nhi cười híp mắt, nghiêng nghiêng người  nhìn Ninh Kiều  . “ Tiểu thư dù ăn vận đơn giản, nhưng nhìn vẫn rất đẹp”

“ Đi thôi, chúng ta qua chỗ lão gia một chút”. Tâm Nhi  . “ Dạ” rồi chạy theo sau, nó suốt ngày líu lo như chú chim sơn ca nhỏ bản tính lại còn nhiều chuyện và thích hơn  thua với người khác

Gần đây sức khỏe của Dương lão gia không được tốt.

Tại phòng trà tư gia. “ Tiểu Kiều, con hãy chăm chỉ học hành, sau này cha và Dương gia này đều phải trông cậy vào con đấy”

“ Cha lúc nào cũng nói câu này, con gái đã thuộc lòng rồi”. Nàng  giả vờ nũng nịu, bĩu môi, tay cầm chén trà đưa cho cha: “ Đây là trà Phổ Nhĩ, loại trà mà cha thích nhất đó ạ, cha mau thưởng thức xem trình độ pha trà của Kiều Nhi tới đâu rồi”?

Dương lão gia nhấp một ngụm , vẻ mặt suy tư quay sang nhìn Ninh Kiều. “ Có tiến bộ, dù sao đi chăng nữa, con cũng rất cố gắng, ta tin là sau này con sẽ pha trà còn ngon hơn cả Vương quản gia”

Hai cha con đều  bật cười,  mỗi lần Ninh Kiều ở bên Dương lão gia đều như vậy, vì Ninh Kiều là đứa con gái duy nhất của ông, cho  nên ông luôn giành cho cô những điều tốt đẹp nhất có thể, nhưng ông cũng không quên luôn nhắc nhở Ninh Kiều phải chuyên tâm  học tập, cầm, kỳ, thi, họa ông muốn cô đều biết, trước nhất để ông có thể yên tâm rằng nếu ông  có đột ngột lìa xa  thế gian này, cô cũng đủ mạnh mẽ để chăm lo cho em trai  Bảo Ngọc và lo liệu công việc của Dương phủ một cách ổn thỏa nhất

Không phụ lòng cha, Ninh Kiều rất chăm chỉ học tập,  không chỉ văn ôn võ luyện, cô còn rất chuyên tâm nghiên cứu về kinh điển Phật Pháp

Vạn Phúc Điện tại là nơi cô thường lui tới mỗi ngày, tụng và chép kinh Phật hồi hướng, cầu an cho Dương lão gia và Dương phủ

“ Cha, không còn sớm nữa, con và Tâm Nhi bây giờ sẽ lên chùa, lát nữa quản gia mang điểm tâm tới cha nhớ ăn nhé”. Ninh Kiều dặn dò Dương lão gia rồi cùng Tâm Nhi bước ra ngoài cửa.

Trên đường tới chùa Từ Hiếu, Ninh Kiều có ghé qua tiệm vải của bà chủ Lâm Lâm, mua vải màu  vàng để mang lên chùa cúng dường.

Thời tiết lúc này đã sang đông nên trời rất lạnh, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, vốn dĩ thời gian không chờ đợi ai, vừa chớp mắt đã mười tuổi, chớp mắt một cái nữa nay đã hai mươi rồi.

Suy cho cùng trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi trường tồn cả. Mới suy nghĩ một chút mà chân đã đặt tới trước cổng chùa

“ Xin bỏ lại tất cả hỷ nộ ái nố trên thế gian, thành tâm sám hối, một lòng hướng Phật” . Nàng vừa lẩm bẩm câu nói vừa bước một chân sang bên cánh cửa vào cổng chùa

Nay là ngày rằm nên lượng người tới chùa rất đông, không khí náo nhiệt, người người chen chúc vào cửa điện chính để dâng hương, dâng hoa đảnh lễ Phật

Ninh Kiều và Tâm Nhi tới phòng nội vụ trong chùa để trao vải may áo cúng dường cho tăng ni, sau đó cả hai cùng tiến tới điện chính để lễ Phật

Chánh điện là nơi thờ tất cả các vị Phật và Thánh được phối theo kiểu thờ tự “ Tam giáo đồng nguyên” ở gian giữa có ba án thờ với từng án trong cao ngoài thấp, án cao nhất thờ Phật Tam Thế gồm : Phật A Di Đà, bên phải Đại Thế Chí Bồ Tát, bên trái là Quan Thế Âm Bồ Tát

Dưới hàng Tam Thế là tượng Phật Thích Ca

Hàng dưới cùng là Ca Diếp và A Nan ở hai bên Phật Thích Ca.
Ngoài cùng là án kinh, chuông mõ. Ở hai gian tả hữu hai bên thì thờ Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát . Hai dãy dòng tự gồm có Ngọc Hoàng,Thập điện Diêm Vương , Thập bát La Hán, Tiêu Diện và Hộ Pháp.

Đây là nơi có diện tích lớn nhất, năm  gian hai chái tập trung mọi tinh hoa kiến trúc, nghệ thuật trang trí so với các khu còn lại.

Những người tới đây, ai nấy đều chắp tay quỳ lạy thành tâm sám hối và cầu nguyện, không gian bỗng trở nên trang nghiêm và yên tĩnh một cách lạ thường.

Giữa những xô bồ, cám dỗ trên thế này, đôi khi sự sống là quá mệt mỏi. Cũng có khi là nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng có khi là nỗi lo về sức khỏe.

Suy cho cùng bản chất trong sâu thẳm đáy lòng con người là cũng chỉ mong muốn được bình yên

“ Tiểu Thư, chúng ta mau đứng dậy về thôi” . Tâm Nhi ghé vào tai Ninh Kiều nói nhỏ.

“ Ừm” .  Cả hai hành lễ một lần nữa rồi đứng dậy ra về.

Họ  vừa nói chuyện vừa đi thẳng con đường phía trước, qua một cây cầu tới khu chợ là về tới nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro