CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Nhi, em nói xem, trên thế gian này điều gì là đáng để trân trọng nhất.”

Ninh Kiều vừa nói, đôi mắt đen láy xa xăm nhìn về phía trước

Tâm Nhi  chắp hai  tay phía sau lưng, quay người lại đi lùi từng bước,  vừa đi còn  vừa nhún nhảy

“ Em nghĩ tùy vào hoàn cảnh, nhu cầu của mỗi người, như em bây giờ, với em quan trọng nhất đó là tìm được một đức lang quân như ý.”

Nói xong cười híp mắt , chạy về phía đằng trước

Bánh bao đây, kẹo hồ lô đây… Tiếng  mời gọi của các hàng quán  bán đồ ăn, tiếng người  mặc cả giá  , tiếng bước chân người qua kẻ lại khiến khung cảnh trong chợ rất ồn ào náo nhiệt

“ Tiểu thư, tiểu thư, người có ngửi thấy mùi gì không?”

“  Là mùi phấn hoa , quầy nhà kia phấn hoa thơm quá, chúng ta đứng cách đó khá xa mà vẫn ngửi thấy nhiều mùi hương thơm đặc biệt, hay là chúng ta qua đó một chút được không ạ ? ”

Tâm Nhi trưng bộ mặt nịnh nọt, túm lấy tay áo Ninh Kiều lắc lắc

“ Được, qua xem một chút đi  ”

Ninh Kiều nói nhỏ nhẹ, chiều theo ý Tâm Nhi

Phấn hoa đây, phấn hoa đây, các cô nương, mời qua xem thử.

“ Công tử, loại phấn hoa ở đây thật hấp dẫn, hyunh một tay tự làm đó à ? ”

Tâm Nhi nhanh nhảu hỏi dồn dập chàng thanh niên đứng bán phấn, tiện tay cầm một hũ phấn lên ngửi.

“ Không, thưa tiểu thư, phấn ở đây một tay do mẹ tôi tự tay làm, nguyên liệu cũng là một tay bà ấy lựa, cho nên phấn nhà tôi luôn có mùi hương đặc trưng riêng.”

Chàng thanh niên vừa nói tay vừa cầm lên một hũ son môi màu đỏ đưa cho Tâm Nhi

“ Không tin, cô hãy xem thử”

Ninh Kiều đứng bên cạnh cũng bị thu hút bởi các loại đồ trang điểm, nhưng cô chưa đụng tay cầm lên món nào

“ Thơm thật đó, trước nay tôi chưa từng thấy huynh bán ở đây.” 

Tâm Nhi lại hỏi, mắt còn không ngừng chớp chớp ra vẻ đầy thích thú

“ À phải, chúng tôi mới chuyển tới đây, cũng mới bán được vài ngày. Vị tiểu thư  này hãy xem thử đi, chúng tôi còn rất nhiều loại.”

Nói rồi chàng thanh niên cúi xuống định lấy thêm vài hũ phấn đưa Ninh Kiều

“ Thôi khỏi, tôi xem đồ bày ra đây là đủ rồi.”

Ninh Kiều đưa ánh mắt nhìn chàng thanh niên rồi nói dứt khoát

“ Tiểu thư, người không thích món nào sao ? Son, phấn, ở đây rất đẹp, tiểu thư nên chọn một món mua giúp cho vị công tử đẹp trai này đi chứ. ”

Tâm Nhi  lại nũng nịu chưng ra bộ mặt cún con ấy.

“ Em thích gì thì em mua, ta không lựa được món nào cả.”

Ninh Kiều quay sang nhìn Tâm Nhi  “ Mau mau chúng ta còn phải trở về nhà.”

“ Được, vậy em lấy cái này. ”  Tâm Nhi đưa hũ phấn hồng cho chàng thanh niên, tay còn lại vòng qua eo lấy túi tiền.

“ Của tiểu thư hết ba đồng. Hôm nay chúng tôi sẽ tặng kèm cho các vị túi thơm.”

Vừa nói chàng thanh niên vừa nở nụ cười đưa cho Tâm Nhi một chiếc túi
Phải nói chàng trai này cười rất đẹp, nhìn kỹ lại thì đúng là rất đẹp trai, mũi cao, vầng trán rộng, đôi mắt hiền hòa, long lanh như biết nói.

“ Đúng là một vẻ đẹp băng-thanh -ngọc -khiết.”

Tâm Nhi miệng vừa nói nhấn mạnh từng chữ  vừa cười tủm tỉm cắn môi dưới,   đưa tay cầm lấy túi thơm từ tay chàng trai còn  không quên khéo léo vuốt tay chàng trai một cái, ánh mắt chìm đắm say mê,  lưu luyến không muốn rời.

“ Tâm Nhi, băng thanh ngọc khiết chỉ dùng để miêu tả nữ nhân.”  Ninh Kiều tỏ vẻ  nhắc nhở

“ Tiểu thư, hay người cứ đi về trước, em ở đây hàn huyên nói chuyện thêm với vị công tử này một lát.”

Tâm Nhi lại đưa ánh mắt quyến rũ nhìn về phía chàng trai.

“ Tâm Nhiii… nếu em còn không về ta sẽ bảo Vương quản gia đóng cổng chính luôn không cho em về nữa.”

Ninh Kiều nói rồi quay đi bỏ mặc Tâm Nhi chạy đuổi theo phía sau.

“ Âý, tiểu thư, chờ em với, người đừng vậy mà”.

Chàng trai nở nụ cười mỉm,dõi theo bóng dáng 2 cô gái đã khuất dần.

Hôm nay là ngày thứ ba chàng đứng bán ở khu chợ này.

Cũng phải , vì là người mới đến nên mọi thứ với chàng vẫn  còn xa lạ.
Thu nhập chính của gia đình chính là sạp bán phấn hoa nhỏ này.

Cho nên ngày hôm nay nếu bán được nhiều thì sẽ có cơm ăn, ngược lại nếu thu nhập không tốt họ đành phải nhịn đói hoặc ăn lương khô trừ.

Đối với chàng dù có khó khăn một chút cũng không sao, nhưng chàng không thể từ bỏ học hành.
Chàng đã bỏ lỡ 2 lần thi Hương vì ra cảnh quá  nghèo khó, kỳ thi lần này chàng nhất định phải có mặt.

Cái nghèo đói đã thôi thúc con người chàng phải  chăm chỉ văn ôn võ luyện

Chàng nhận thức được rất rõ ràng rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp bản thân thoát khỏi cái cảnh tù túng này, nếu không thoát khỏi được cái kén bọc này thì tương lai vẫn chỉ toàn là một màu đen tối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro