CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về tới nhà cũng đã đến giờ dùng cơm trưa.

“ Tiểu thư, đồ ăn đã được dọn lên phòng đầy đủ ,mời tiểu thư dùng bữa ”

Một gia nhân đứng bên cạnh , cúi người cẩn trọng

“ Hôm nay cha ta  không ăn cùng sao.  ”  Ninh Kiều lên tiếng hỏi gia nhân

“ Lão gia mệt, dùng một ít canh sau đó  đã đi nghỉ rồi ạ”

“ Ừm”

Nói rồi Ninh Kiều gắp thức ăn vào bát  dùng bữa.

Xong xuôi đâu đấy, nàng liền sang thư phòng đọc sách, dạo một vòng quanh hoa viên ngắm hoa, rồi cuối cùng là ngồi xem lại sổ sách của Dương gia.

Mấy tháng nay nàng bắt đầu tiếp quản tính toán thu chi trong phủ.

Từ trước tới nay công việc này Dương lão gia đều giao cho Vương quản gia xử lý, nhưng sau này thấy tình hình sức khỏe xa xút hơn, ông liền ngỏ ý muốn Ninh Kiều bắt đầu học tập quản lý các sổ sách của Dương phủ, bởi vì người sau này người tiếp quản cơ nghiệp này không ai khác chính là nàng.

“ Tiểu thư, công việc dưới kho rượu ngày một nhiều, sắp tới sẽ phải thuê thêm vài nhân công nữa, ngày mai tôi sẽ gọi vài người tới, cô xem rồi sắp xếp cho họ vài chân bốc vác dưới kho nhé ”

Vương quản gia giọng điệu có chút kính cẩn nói với Ninh Kiều

“ Vâng ”

Nói về Vương quản gia thì Ninh Kiều cũng phải có đôi phần kính nể, ông ấy theo Dương lão gia cũng được hai mươi năm nay rồi.

Cùng Dương lão gia chứng kiến mọi thăng trầm trong thương trường , cũng có những lúc Dương gia làm ăn thô lỗ rơi vào bế tắc ,tiến thoái lưỡng nan ,cũng là Vương quản gia không màng cực khổ ở lại cùng Dương gia gây dựng lại sự nghiệp và duy trì phát triển tới tận  bây giờ.

Với Ninh Kiều mà nói, Vương quản gia là người không thể thiếu trong Dương gia này , nàng đã  sớm coi ông như người thân ruột thịt, nên đôi khi nàng vẫn hay thân mật gọi ông là chú, chú Vương

Vương quản gia cũng đối xử với Ninh Kiều cực kỳ tốt, ông luôn biết thân biết phận, một lòng trung thành với Dương phủ này!

Tháng trước vì  bên làng Phượng Vũ  bị vỡ đê nên hoạt động buôn bán qua lại cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nhưng bù lại thì nhà họ Lục trấn bên cạnh lại muốn hợp tác nhập rượu với số lượng lớn, còn hậu hĩnh trả cao hơn hai  giá so với thị trường.

Vì vậy chỗ nọ bù chỗ kia, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường, số lượng rượu xuất kho ngày một nhiều hơn, song song với đó họ phải thuê thêm người làm và đảm bảo nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất rượu.

Bí quyết làm ra rượu ngon thì chỉ mình nhà họ Dương nắm giữ, không truyền cho người ngoài, mà có muốn biết thì cũng chẳng biết được.

“ Tiểu Thư, Lục thiếu gia muốn gặp cô.”

Một gia nhân từ bên  ngoài cửa bước vào  bẩm báo

“ Được rồi ”

Nàng gấp sổ sách lại, bước ra khỏi cửa  đi vòng tới   phòng tiếp khách của tư gia.

Vừa nhìn thấy nàng , Lục Tuấn liền  nở nụ cười rạng rỡ, rõ ràng đang rất mong chờ nàng xuất hiện.

Nàng đọc được rõ ràng ý cười trong đôi mắt ấy

“ Đã để Lục công tử phải đợi lâu, xin thất lễ”

Lục Tuấn cầm tách trà nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi Ninh Kiều

“ Số rượu hôm trước chúng tôi đặt, hôm nay đã được chuyển tới kho chúng tôi đủ rồi, làm ăn rất nhanh gọn, tôi rất ưng cách làm việc của Dương  tiểu thư.”

“ Vì số lượng hàng lớn, cho nên chúng tôi đặc biệt ưu ái, cũng may vận chuyển thuận lợi nên hàng cũng tới bên Lục gia nhanh hơn, Lục gia sau này cần rượu hãy nhớ tới Dương phủ chúng tôi  nhé ”

Ninh Kiều nói nhỏ nhẹ, giọng điệu vừa êm tai, lại có chút da dáng bà chủ

“ Được, được nhất định là như vậy ”

Lục Tuấn vừa nói vừa cười, nghe chừng có  gì đó ái ngại, nhấp một ngụm trà rồi  đặt xuống bàn  nói tiếp

“ Tối nay ở Thanh Lâu có đoàn múa kịch ở tận Nam Sơn về diễn, không biết Dương  tiểu thư có rảnh, tôi có thể xin chút thời gian vàng ngọc của Dương  tiểu thư ? ”

“ Tôi cũng muốn tới xem buổi kịch này, nhưng tôi đã có hẹn trước với Bảo Ngọc , ngày mai tiểu đệ của tôi sẽ lên đường tới  Trường An chữa bệnh ”

Nàng tỏ ra vẻ tiếc nuối, nhưng  thực chất thì cũng chẳng muốn đi, hiện tại trong nhà còn quá nhiều việc ,nàng còn thời gian  đâu mà  nghĩ tới thú vui  của bản thân.

Lục Tuấn nghe vậy cũng không khó chịu, chỉ cười trừ, thoáng thấy trên mặt có nét thất vọng, nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh.

“ Dương thiếu gia rồi sẽ khỏe lại thôi, tới Trường An dưỡng bệnh một thời gian nhất định sẽ có tiến triển tốt, gặp được thầy thuốc tốt thì một thời gian là có thể khỏi bệnh trở về, nếu cần giúp đỡ gì, Dương tiểu thư cứ nói với tôi nhé.”

Lục Tuấn nhìn vẫn Ninh Kiều không  hề rời mắt
“ Vâng, xin cảm ơn Lục công tử ”

Nàng nở một nụ cười đáp lại ý tốt của Lục Tuấn.

Cũng chính vì nụ cười ấy mà Lục Tuấn trước nay nổi tiếng là người hống hách ,cợt nhả, nay bỗng dưng lại  trở nên chính chắn, nho nhã, quyết tâm làm ăn, sống lành mạnh.

Chẳng cần nói thì cả cái trấn  này ai ai cũng đều  biết thiếu gia nhà họ Lục có tình ý với tiểu thư nhà họ Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro