CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Dương phủ kẻ hầu người hạ không ít, trên dưới bảy mươi người, đó là còn chưa kể gia nô làm việc dưới kho rượu.

Mặc dù là tiểu thư nhưng Ninh Kiều không hề cậy địa vị mà ăn hiếp, bắt nạt người khác, ngược lại nàng còn rất quan tâm tới tất cả mọi người trong nhà, cho nên trong nhà già , trẻ, trai, gái ai ai cũng yêu quý nàng.

Gì  Dung ( người quản lý công việc bếp núc trong nhà) vẫn hay  nói

“ Sau này mà ai may mắn lấy được tiểu thư Ninh Kiều thì đúng là có phúc ba đời.”

Bên Lục gia cũng rất thích nàng, mấy lần Lục lão gia  ngỏ ý sang nói chuyện với Dương lão gia bàn chuyện nên duyên cho Lục Tuấn và Ninh Kiều

Nhưng khi Dương lão gia nói chuyện với nàng, thì nàng đều gạt sang một bên nói

“ Chuyện trăm năm, cha chớ nên vội, con gái còn ở cùng cha ngày nào là còn được chăm sóc cha ngày đó, số phận đã an bài, duyên đến con nhất định sẽ vui vẻ đón nhận.”

Lục lão gia cũng không  có ý ép buộc đứa con gái bé bỏng này của ông.

Đúng vậy, duyên đến thì muốn tránh cũng chẳng tránh  được, từ cổ  chí kim nào ai tránh khỏi mối lương duyên trời định, chỉ là có người duyên tới sớm, có người duyên tới muộn mà thôi.

“ Tiểu thư sau này  nhất định sẽ tìm được một nam nhân yêu  mình rất sâu đậm, tới nỗi có thể vì người mà lên  núi đao xuống  biển lửa”

Đó là những lời Tâm Nhi hay nói với nàng mỗi lần nó tới xem quẻ của những ông thầy bói ven đường ngoài chợ.

Và đương nhiên nàng cũng chẳng để ý tới mấy lời đó.

Đối với nàng , mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên, hoặc nếu như ông tơ bà nguyệt có lỡ tay cắt đứt sợi dây tình duyên của nàng thì  cũng tốt,cả đời  không cần phải gắn bó với ai ràng buộc với ai cả.

Nàng sẽ ở vậy chăm sóc cha nàng tới già, cho tới khi cha rời khỏi thế gian, tới khi không còn vương vấn gì nữa thì  nàng cũng nguyện rời xa nhung lụa, khoác lên mình xiêm y vàng , buông bỏ hồng trần, mặc chuyện thế gian nương nhờ nơi cửa Phật đến cuối đời!

Nàng chỉ day dứt, bản thân chưa chăm sóc tốt cho em trai Bảo Ngọc, từ nhỏ Bảo Ngọc luôn đau ốm, sức khỏe rất yếu, nay lại gặp thời tiết bất ngờ trở rét, nên ho khan suốt ngày.

Sợ Bảo Ngọc không chịu nổi, nàng quyết định đưa em trai tới Trường An để dưỡng bệnh.

Ngày mai đoàn lên đường đi cùng Bảo Ngọc chỉ có mười người, đoạn đường tới Trường An khá xa, nên nàng đã tự tay chuẩn bị cho Bảo Ngọc khăn gói chu đáo và  không quyên căn dặn gia nhân đi cùng phải chăm sóc Dương thiếu gia thật cẩn thận.

Thời tiết ở Bắc Sơn lúc nào cũng lạnh và khắc nghiệt hơn những vùng khác

Những ngày mùa đông như thế này,  nếu không khoác trên người ba, bốn lớp áo thì đúng là không chịu nổi.

Gió bắt đầu thổi, tuyết bắt đầu rơi, cây cối phủ đầy lên mình những lớp áo choàng bông màu trắng muốt.

Tuyết rơi dày đặc tới nỗi phủ kín cả khoảng sân rộng lớn trong phủ  ,bước chân ra tới cửa là không còn thấy bậc thềm nhà đâu cả.

Mấy cô nha hoàn thích thú, ngồi nghịch tuyết nặn thành nhiều hình thù, cười khúc khích với nhau!

“ Tiểu thư hôm nay trời rất lạnh, người nhớ chú ý mặc ấm chút”.

Tâm Nhi vừa nói vừa cầm chiếc áo choàng lông cừu dày màu trắng khoác lên người Ninh Kiều.

Bên ngoài  có  một gia nhân nam gõ cửa ba tiếng rồi nói vọng vào trong

“ Tiểu thư, Vương quản gia đã dắt vài người thanh niên  nhận bốc vác ngoài chợ về, đang ở từ đường đợi tiểu thư,  người mau tới xem thử”

“ Ta biết rồi, bảo họ hãy đợi ta một lát ” Nàng xoay người nói vọng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro