Hão Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ, mong manh như thủy tinh.

Như chồi non mới nhú.

Như tình yêu đơn phương tuyệt đẹp. Đẹp đến si mê.

Nhưng rồi, tình yêu ấy cũng chỉ là thứ tình cảm một chiều, để lại cho ta những vết thương chẳng thể nào lành.

Chinh đứng ngắm hình ảnh tuyệt đẹp của chàng trai tóc xoăn lúc đang luyện tập. Bỗng một giọng nói cất lên làm cậu giật phắt.

_Sao không ra tập cùng???
Thì ra là Phượng.
_Em còn mệt! Để em nghĩ xíu nữa đã! - Chinh cười đáp lại lời của Công Phượng.

_Ra tập cùng đi, sẽ có thêm nhiều kỉ niệm với nhau. Chứ đứng đây chẳng giúp ích gì cho chú mày đâu!

Chinh đứng trầm ngâm một hồi rồi chạy ra tập cùng với Dũng và Trường. Bỏ lại Công Phượng một mình phía sau.

_Hết mệt rồi à?!!! - Dũng vui vẻ dừng tay choàng vai cậu.

_Vâng! Nhìn anh...à nhầm...nhìn mọi người tập hăng quá nên em cũng đỡ mệt! - Chinh cười toe toét.

_Đã bảo em ăn ít lại đi, dạo này phát tướng quá đấy, Đại học rồi, có phải con nít đâu mà cứ để nhắc nhở?!!

_Sao anh quan tâm thế?! Bộ Dũng là mẹ em à?!! - Chinh cười ngu, hỏi Dũng.

_Cái thằng này..!! - Dũng cau mày lại, cốc một phát rõ đau lên đầu cục than tội nghiệp.

_Đauuuuuuuuuuuuu!!! - Chinh la toán lên.

Ước gì...khoảnh khắc này bị đóng băng, để anh mãi bên em. *cười khổ* - Nhưng đây chỉ là một giấc mơ, một mộng ước hão huyền!

Chẳng hiểu sao lại yêu anh? Lại còn yêu rất nhiều nữa chứ!

Chỉ biết rằng mỗi khi đứng trước anh, tim mình đập nhanh hơn, mặt vũng nóng dần lên.
Ở bên anh, em cảm thấy ấm áp lắm! Dễ chịu vô cùng! Dù có bị anh hành hạ, đánh đập, cũng thấy hạnh phúc đến không tả!
Chỉ đơn giản là....YÊU thôi mà!
Đâu cần lí do...đúng không?!!

Dũng đang ngồi cạnh Chinh trên sân thượng. Cái khoảng trời lộng gió ấy, làm mắt anh mở không lên. Anh quay sang bảo Chinh:
_Chinh...
_Vâng! - Chinh liền quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu như chờ đợi gì đó
_Cho anh mượn vai xí nha! Anh buồn ngủ quá!!! - Anh cười cười.
Chinh đang từ chín tầng mây mơ màng về một câu hỏi mà cậu đã chờ đợi từ lâu, thì bị câu hỏi rất ư là củ tỏi của anh làm cho rơi tự do không dù cứu hộ. Mặt cậu chù ụ một đống, nhìn anh.
_Được...anh dùng đi, dùng luôn người em cũng được!!! - Chinh nhìn anh cười và hi vọng anh sẽ hiểu được ý nghĩa thật của câu nói ấy, nhưng không. Thật sự, anh vẫn cứ ngu ngơ chẳng biết gì.
_Thôi....Như vậy phiền cho em lắm! Chỉ chợp mắt xí thôi mà! Đưa vai em đây! - Dũng cười với cậu.
Nụ cười của anh ấm áp lắm, nó khiến tim cậu hụt mất một nhịp rồi!! Trong lòng cậu vừa buồn, vừa vui. Cậu chìa vai ra cho anh dựa vào. Gió trên thượng man mát, khiến cậu cũng thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, cậu thấy anh và cậu đang cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ. Đám trẻ ấy, cứ hao hao giống anh thế nào, trông đáng yêu lắm!

_BỐP!!!

Tiếng chuông điện thoại trong túi reng lên làm anh quên mất mình đang mượn vai của cục "chocolate" kia. Anh giật mạnh đầu lên, khiến đầu anh va mạnh vào cái cục "chocolate" đang ngủ mớ.
_Anh làm cái quần gì vậy?!! Đau quá!!! - Cậu nhăn mặt, cau mày hỏi tội anh.
_Anh xin lỗi, anh có điện thoại, em chờ anh xí nhá!!! - Nói rồi, anh chạy đi ra xa, lấy điện thoại ra khỏi túi.
_"...."
_Anh xin lỗi anh ngủ quên! Mà em gọi có việc gì không?!!
_"...."
_À!! Việc đấy à! Anh hứa sẽ đến sớm mà, em đừng lo!!!
_"...."
_Anh hứa mà!!!
_"...."
Mặt Chinh thoáng đượm buồn khi nghe thấy giọng của một nữ nhân vang lên.
*Bộp bộp*
Cậu nhìn xuống nền xi măng giá lạnh kia, hai giọt máu đỏ tươi đập vào mắt cậu. Cậu liền đưa tay sờ lên mũi.
"Không phải máu mũi! Thế là máu gì?!!"
Bàn tay run run, hốt hoảng của cậu sờ xuống khóe miệng, dòng dung dịch ấy, nó vẫn còn ở đây!!
_Rồi! Thôi! Anh còn có tiết nữa! Thế nhé! Anh cúp máy đây!!!
_"...."
_Yêu em!

Trên môi Dũng nở một nụ cười thật tươi. Lúc anh ngoảnh đầu lại thì Chinh đã biến mất tiêu.

Dành cả tuổi xanh, cả thanh xuân để đơn phương một người là đúng hay sai?!!
Nói đúng cũng không hoàn toàn đúng, sai cũng chẳng phải sai.
Chỉ biết...bản thân đã yêu rất nhiều!

Cô gái ấy, em không thể nhìn thấy được.Rõ ràng là cô ấy chào em. Nhưng em không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Thân ảnh của anh dưới ánh chiều tà, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Mọi thứ xung quanh lúc ấy, chỉ làm nền cho nụ cười rạng rỡ của anh. Có phải em đã quá yêu anh không?!! Yêu đến mất kiểm soát?!! Em mệt mỏi lắm, chỉ muốn được ở bên anh, sao lại khó đến vậy?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro