Sao Chừng Ấy Thời Gian, Sao Anh Vẫn Không Nhận Ra?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chinhhhhhhhhhhhhh! Giúp anh trốn tiết lần này đi!!! - Anh níu lấy tay cậu, làm nũng.

_Anh trốn tiết làn này là lần thứ "n" rồi đấy! Em không giúp anh nữa đâu!!! - Chinh cau mày, gắt gỏng với anh.

_ĐI MÀAAAAAAAAAAAA!!! Anh vẫn tiếp tục làm nũng với cậu. Dũng rất ít khi làm thế, nhưng một khi đã làm thì....chẳng ai có thể dễ thương bằng anh!

Nói rồi, anh tiến lại gần, ôm lấy Đức Chinh từ phía sau, dụi dụi mặt vào gáy của cậu. Hành động của anh lúc này làm cậu cứng đờ người ra, mặt thì đỏ như quả gấc, đầu óc thì rối loạn, chẳng thể làm gì. Cậu run run nói:

_Th...Thôi được rồi! Hai quả bưởi nhá!

_Thật á! Chinh chịu giúp anh rồi á?!! - Dũng ngước mặt lên nhìn cậu với khuôn mặt tươi không cần tưới.

Chinh thì chỉ gật gật đầu, cũng không quên kèm theo một nụ cười toe toét.

_Yeahhhhhhhhhh! Anh biết là thế nào Chinh cũng giúp anh mà! Thôi, cảm ơn em nhiều lắm luôn! Anh phải đi đây! Tạm biệt em nhá! - Dũng vừa chạy đi, vừa ngoảnh đầu lại cười với cậu.

Bóng dáng của chàng trai tóc xoăn kia vừa biến mất, Chinh liền cởi ngay chiếc áo khoác đang mặt ra, hít trọn một luồn khí thơm tho ấy vào phổi.

_Mùi của Dũng!!!! Thơm chết mất!!!!!!!!

Thế giới này, dù rộng nhưng quả thật rất bé.

Chỉ đủ để em tìm thấy anh. Để em trao anh tình yêu đơn phương đẹp đẽ này.

Phải thứ tình yêu ấy, nó đẹp lắm nhưng cũng chất chứa bao đau khổ, bao nước mắt của em.

Anh thì tìm được một mối tình đẹp cùng một cô gái đẹp. Để lại mình em, ôm lấy hai chữ "đơn phương" ấy mơ mộng viễn vong.

Trớ trêu quá nhỉ?!!

Chinh bước ra khỏi phòng thay đồ trong một bộ vest màu trắng tuyệt đẹp. Cậu ngượng ngùng nhìn bộ dạng của minh trong gương.

Dũng đứng bên cạnh, anh nhìn cậu với vẻ hài lòng.

_Chinh!!! Em trông rất đẹp đó!! Em có biết không?!! Chúng ta sẽ là người nổi bật nhất thánh đường!!!
_Anh sai rồi!!! Chúng ta làm sao đẹp hơn cô dâu được?!!! - Cậu gượng cười, đáp lại câu nói của anh.

_Ừ nhỉ!!! - Anh phá lên cười.

Chinh nhìn anh đang ngắn nghía bản thân trong gương, chất giọng run run của cậu bỗng cất lên:

_D..Dũng...em...em muốn cưới anh!!!

Dũng nhìn Chinh một cách ngẩn ngơ. Chinh tái xanh mặt, vừa nãy cậu chẳng nghĩ gì mà buộc miệng nói ra. Thật sư, cậu không thể đoán ra phản ứng của anh.

_Chinh, em là một con người tốt! Em luôn biết quan tâm anh, chăm sóc cho anh! Nhưng...đáng tiếc thay, em lại là con trai! Nếu em là con gái, người cùng anh sánh bước trong thánh đường, nhất định sẽ là em!

Chinh cố gắng nở nụ cười quen thuộc kia, nhưng sao khó quá. Cậu cất chất giọng nghẹn ngào của mình:

_Em có là con gái, cũng không gả cho anh!!

_Cái thằng này....

_Dũng xấu thế cơ mà!!

_Này nhá!! Cấm em nói tiếp!!

_Lại còn ở bẩn nữa!!

_ANh ở bẩn khi nào hả?!!

_Chẳng phải anh đi tập về, không chịu tắm mà lên phòn ôm em ngủ ngon lành hay sao?!!!

Dũng đè cậu ra, cù cậu vừa cười nhưng dòng lệ cũng lăn dài trên má.

Duyên phận,

Là thứ chẳng thể nào đoán trước được đâu Dũng?!! Nếu em thật sự là con gái như lời anh nói thì...đâu có cơ hội gặp anh ở khoa bóng đá nam, có khi còn chẳng biết bóng đá là gì nữa!!! Em chẳng trách duyên phận, vì ngay từ đầu, nó đã định sẵn rằng kiếp này, đơi ta đơn giản là không thể. Cũng chẳng tránh anh, đơn giản vì em đến sau, là vì....em là con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro