Tình Yêu Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh bỗng rút lui khỏi vị trí phù rể, với lí do gia đình ép cậu sang Thụy Sĩ. Sự thật ẩn chứa đằng sau, chẳng ai biết, chỉ duy nhất Phượng biết.
Cơ thể cậu bây giờ, đã quá mỏi mệt rồi! Nó chẳng còn trụ được cho đến ngày Dũng lên xe hoa.

Trước cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cậu vĩnh viễn phải rời xa anh. Cậu ôm chăn gối của mình gỏ cửa phòng anh.

_Chinh!! Sao em còn chưa ngủ, sang đây làm gì?!! - Dũng đang ngủ ngon giấc, bị quấy rầy nên mặt mày hơi cau có.

_Ừm...Dũng à...ngày mai, anh kết hôn rồi, em cũng phải đi rồi, hôm nay là đêm cuối cùng chúng ta ở với nhau nhỉ?!! Em chỉ muốn ngủ cùng anh đêm nay thôi! Nếu anh thấy phiền thì thôi vậy!!! - Chinh lúng túng giải thích trước mặt anh.

_À, không sao đâu!! Em vào đi!!! - Nói rồi, anh đẩy cửa rộng ra để cậu có thể vào một cách dễ dàng.

Nhiệt độ ở Hà Nội lúc này đang rất lạnh. Đã vậy, thân nhiệt của Chinh cũng ngày một giảm, thế nên Dũng cứ phải ôm chặt lấy thân hình kia mà sưởi ấm. Chinh dụi mặt mình vào ngực của Dũng, khuôn miệng cậu nở một nụ cười nhưng nước mắt thì vẫn cứ tuôn. Cậu mệt lắm, chỉ muốn được ở bên anh mãi thôi.

_Chinh này, nói em là bạn thân của anh cũng không phải, người thân lại càng không đúng! Em chưa từng chia sẻ chuyện gì cho anh nghe! Anh muốn biết em đã yêu ai bao giờ chưa, đã cùng cô gái nào trải qua mối tình ngọt ngào chưa?!! Đám cưới trong mơ của em là như nào?!!! Nếu em kết hôn thì liệu anh có được làm phù rể không?!! Chinh à, anh thực sự muốn biết thêm về em!

_Dũng à, giờ em mới biết anh nói nhiều đến mức đấy!!! Anh cho em ngủ được không?!! Em mệt đừ người rồi!!! - Giọng cậu run run, pha lẫn chút cáu kỉnh.

_Anh xin lỗi!! - Anh vừa xin lỗi vừa bụm miệng, cố nhịn cười.

Nói rồi, anh giúp cậu vén chăn, rồi ôm lấy cậu. Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu anh.
_Chinh à, sao người em lạnh thế?!!

Câu hỏi của anh rơi tõm vào khoảng không yên tĩnh đến lạ kỳ. Anh cũng thiếp đi từ khi nào không hay. Chinh chỉ chờ đến giây phút này. Cậu ngẩng đầu dậy, lấy dôi tay buốt giá của mình, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của anh.

Anh hỏi, em đã yêu ai bao giờ chưa?
Em muốn trả lời rằng, em yêu rồi! Em yêu chỉ duy nhất một người! Yêu người đấy đến quên cả bản thân mình.

Anh hỏi, em đã cùng cô gái nào trải qua mối tình ngọt ngào chưa?
Em muốn trả lời rằng, em không có hứng thú với con gái! Em chỉ yêu mỗi anh thôi!

Anh hỏi, đám cưới trong mơ của em là như nào?
Em muốn trả lời rằng, không cần cầu kì! Em chỉ muốn người trao chiếc nhẫn nguyện ước cho em, người trao chiếc hôn ngọt ngào trong thánh đường là anh! Em nào dám mơ gì cao xa?!!

Anh hỏi, anh có được làm phù rể không?
Đồ ngốc này! Anh đã là chú rể rồi thì làm phù rể làm gì?!!

Em đã từng mơ, chúng ta sẽ yêu nhau thật nhiều. Anh dành cả thanh xuân để yêu em, để bên cạnh em, để chăm sóc em, để che chở em. Em nguyện sẽ dành cả quãng đời xế chiều để lo lắng cho anh. Nhưng Dũng à, đó chỉ là giấc mộng tưởng mình em giữ lấy, mình em ôm ấp. Để một ngày nhận ra, vòng tay này, những lời động viên này, anh chẳng còn cần tới nữa!

Chinh chuẩn bị lên máy bay thì bệnh tình của cậu chuyển biến xấu đi. Buộc cậu phải hủy chuyến bay, nhập viện gấp.

_Bác sĩ, xin hãy cứu lấy em ấy!!!!

Dũng nghe tin thì hoang mang vô cùng. Anh phải bỏ cả lễ cưới của mình, chạy đến bên Chinh.

Trước khi vào phòng cấp cứu, Chinh đã thều thào với anh điều gì đấy, Phượng ở gần đấy chỉ nghe loáng thoáng vài từ.

_Dũng....hãy hạnh phúc....quên em đi....Em yêu anh!!!

Đức Chinh đã ở trong đấy hơn hai tiếng rồi, nhưng vẫn không thấy có bất cứ tin tức gì.

Dũng đâu biết rằng, người con trai hết lòng yêu anh, đã bỏ anh mà đi ở trong căn phòng lạnh lẽo kia. Trên bàn phẫu thuật, thân xác cậu đã mất hết sự sống. Trên môi cậu lúc này nở một nụ cười. Nụ cười của sự mạn nguyện, của tình yêu vĩnh cửu.

Giấc mộng này chắc chẳng bao giờ thành hiện thực, chỉ mong anh biết rằng tình yêu này mãi dành cho anh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro