1.Tiếng kêu bi ai trong sương thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm đầu tiên của kháng chiến giành độc lập.

Từ trước 6 giờ, khi màn đêm chưa tan, mọi người đã tụ tập bên ga tàu với thần sắc ngưng trọng.

Tôi đứng trên hàng đầu, cùng mọi người đưa ánh mắt ngóng chờ về phía Đông.
7h45', muộn 1 tiếng 20 phút, chuyến tàu từ Nam bộ chiến trường cuối cùng cũng vào ga.

Đám đông bắt đầu náo loạn, tràn vào sân ga.

Ngay khi tàu dừng lại, mọi người liền truyền tay nhau những lá thư báo tựu.

"Trung bộ chiến tuyến đang thắt chặt, kháng chiến giành độc lập sẽ diễn ra trong mùa đông khắc nghiệt."

Tôi nhận được thư của cha, bèn trèo lên nóc tàu ngồi đọc.

Loa phóng thanh của ga tàu kêu rè rè hai lần.

Loa: ...Chiến dịch trường kỳ này là khảo nghiệm khó khăn nhất chúng tôi từng đối mặt. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất tới những người lính đã ngã xuống. Lá cờ độc lập sẽ ghi danh tất cả, và thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc An Nam...

Trong bầu không khí ngưng trệ, bài phát biểu kết thúc. Giọng trưởng tàu vang lên từ loa phóng thanh.

Loa: Sau đây là danh sách những người lính từ Đồng bằng Sông Hồng hy sinh hoặc mất tích trong chiến dịch này...
Mỗi cái tên được đọc lên, từ đám đông đều có tiếng than khóc.

Loa: ...Đồng bằng Sông Hồng: An Nam Cộng sản Đảng...
Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi ngẩng mặt lên.

——————————————————

Khi mùa thu đến gần, thảo nguyên dần trở nên hoang vắng, ngỗng trời kêu lên những tiếng bi ai trong khoảng không se se lạnh.
Trong màn sương, ánh nắng mờ nhạt dần ngoi lên.

Thư của cha: ...Cuộc kháng chiến giành độc lập sẽ phải đối diện với mùa đông gian nan khắc nghiệt nhất. Ngoài niềm tin, cha và đồng đội không còn gì để dựa vào.

Thư của cha: Niềm tin là mù quáng, nhưng nó cũng là sự lựa chọn duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro