2.Tiếng gào khóc trong mùa đông khắc nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trước, ga tàu Đồng bằng Sông Hồng.

"Thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc An Nam, cầu chúc cho Quân đoàn Độc lập chiến thắng trở về!"

Những tấm băng rôn đầy màu sắc treo đầy trước ga tàu.
Mọi người tụ tập trên sân ga, vẫy tay chào đoàn tàu sắp khởi hành.

Cha khoác lên người tôi chiếc áo gió, trong đôi mắt kiên nghị sáng ngời của ông hiện lên một tia do dự.

Tôi cố gắng đứng thẳng và chào cha một cách trang trọng theo quân lễ.

Bố: Con sẽ sống ở nhà chú Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cha muốn con hòa đồng với mọi người.

Mặt trận: Vâng ạ.

Bố: Dù con vẫn còn nhỏ và chưa phải một người lính thực thụ, nhưng con vẫn phải nghiêm khắc với bản thân. Bất cứ lúc nào đất nước và nhân dân cũng có thể gọi tên con.

Mặt trận: Vậy làm sao con biết khi nào thì đất nước gọi tên con? Cha sẽ gửi thư cho con?

Tiếng còi tàu vang lên. Người cha nhìn cậu trai trẻ tràn đầy bồng bột trên sân ga, ánh mắt ông nghiêm túc lạ thường.

Bố: Khi đến lúc, con sẽ biết.

——————————————————

Cộng hòa XHCN Việt Nam: Oa... không chịu đâu! Con cần chị con cơ!

Chú: Rồi rồi... Con không muốn trở thành nữ anh hùng như chị con sao? Anh hùng thì không được khóc.

Cộng hòa XHCN Việt Nam: Con không quan tâm! Con chỉ cần chị thôi! Oa...!

An Nam Cộng sản Đảng đang xếp hàng chờ lên tàu, nghe thấy tiếng khóc, bèn không kìm lòng nổi mà quay lại nhìn em mình.

Cô bước lại, với nụ cười rạng rỡ và tinh thần phấn chấn.

An Nam Cộng sản Đảng: Đừng khóc nha. Anh Mặt trận đang đùa đấy. Em gái này, em có thấy bộ quân trang của chị em đẹp không?

Cộng hòa XHCN Việt Nam: Oa... Chị ơi! Đẹp lắm ạ, nhưng mà em không muốn chị đi! Oa...

An Nam Cộng sản Đảng: Nếu mà em cứ thích khóc như thế, anh Mặt trận sẽ gọi em là đồ mít ướt cho mà xem, rồi anh cũng sẽ không thiết kế cho em những bộ trang phục đẹp như của chị!

Cộng hòa XHCN Việt Nam: Ư... ư... Thế thì chị ơi, chị nhớ phải về sớm nha!

An Nam Cộng sản Đảng: Dĩ nhiên rồi! Chị sẽ trở về mang theo tin thắng lợi!

Chú: An Nam... Bố hỏi con lần cuối, con thực sự muốn đi sao? Con gái không cần phải...

An Nam Cộng sản Đảng: Thưa bố, con có đủ sức mạnh để chiến đấu với kẻ thù, con sẵn lòng nghe theo tiếng gọi của đất nước.

An Nam Cộng sản Đảng: Thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc An Nam!

Mọi người: Thắng lợi nhất định thuộc về dân tộc An Nam!

Khẩu hiệu đồng loạt vang lên khắp thảo nguyên.

Tôi vẫn nhớ, khi tàu bắt đầu chạy, An Nam Cộng sản Đảng ngó qua cửa sổ và vẫy chiếc mũ quân đội về phía chúng tôi.

Nụ cười của cô thật rạng rỡ, và mái tóc dài tung bay trong gió.

——————————————————

An Nam Cộng sản Đảng thực sự không về nữa ư?
"Vậy... ấy thực sự sẽ không trở về nữa sao?"
Phải, đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến địa...
Chú Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ổn không?
"Chú Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... liệu chú ấy sao không?"
Chú... Đúng rồi, tôi phải nhanh chóng đi tìm chú!

——————————————————

Tôi sực tỉnh, cất lá thư vào túi áo ngực và nhảy khỏi nóc tàu.

Mặt trận: Chú!

Chú vừa khóc vừa ngã quỵ giữa đám đông.

Mặt trận: Chú, chú không sao chứ ạ? Con...

Chú ngây ra một lúc.

Chú: À, là Mặt trận...

Chú đột nhiên quỳ xuống trước tôi mà gào khóc.

Chú: Chú cầu xin con, xin hãy viết thư bảo tướng quân thoái binh! Đừng đánh nhau nữa, được không...?

Chú: Xin đừng tống con cháu chúng ta xuống địa ngục nữa...

Chú nắm chặt di vật duy nhất của An Nam Cộng sản Đảng trong tay: một khẩu súng ngắn chỉ còn lại viên đạn cuối cùng.

Tóc chú đã bạc.

Mặt trận: Chú... trước hết cứ bình tĩnh đã...

Tôi đưa chú đến ngồi trên băng ghế ở quảng trường.

Những ngôn từ cứ mắc kẹt ở cổ họng, tôi không biết phải nói gì lúc này.

Những người qua đường bị tiếng gào của chú thu hút.

Bà lão: Lão Việt Nam, lão... Chao ôi, bà xin chia buồn với lão, lão đã thay đổi rồi... Có thật là lão vừa nói muốn thoái binh?

Người phụ nữ qua đường: Chú thực sự muốn thoái binh?

Đám đông dần vây quanh tôi và chú.

Người nông dân: Chú nói gì vậy, nếu bây giờ mà từ bỏ, những hy sinh từ trước đến nay đều sẽ trở nên vô nghĩa!

Người phụ nữ qua đường: Cơ mà chẳng phải, nếu quân đội thua trận, Liên minh Đông Dương cũng sẽ thất thủ, và quân địch sẽ tiến thẳng vào sao? Khi đó chúng ta sẽ phải đi đâu?

Bà lão: Nếu tiếp tục đánh nhau, sẽ có nhiều người phải chết hơn nữa...

Người phụ nữ qua đường: Thế thì phải làm sao? Đầu hàng ư?

Bà lão: Nếu sớm đã biết mọi chuyện sẽ thành thế này, sao ngay từ đầu lại muốn đánh nhau! Hừ!

Người đàn ông qua đường: Nếu đầu hàng, dân tộc An Nam sẽ không còn tồn tại...

Người đàn ông qua đường: Cậu Mặt trận, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì lúc này?

Mọi người nhìn tôi như thể hy vọng con trai của tướng quân sẽ đưa ra được đáp án về hồi kết của cuộc trường chiến.

Tôi xoa đầu đứa nhỏ, không nói được lời nào.

Mặt trận: Con...

Người phụ nữ qua đường: Dù sao cậu Mặt trận cũng chỉ là một đứa trẻ, đâu thể tự mình quyết định việc này. Đừng làm khó cậu ấy.

Người nông dân: Kiểu gì thì, tôi cũng không nghĩ là ta được phép từ bỏ! Sau khi ta thua trận rồi, đám quý tộc phương Tây chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta được sống tốt!

Người nông dân: Mấy người có muốn thấy tương lai con cháu mình phải đi quỳ gối đánh giày không?

Người qua đường: Chỉ cần không phải ra chiến trường, phải làm nô lệ cũng không thành vấn đề. Đừng đánh nhau thì tốt hơn.

Người nông dân: Cậu... Đồ hèn!

Người qua đường: ...Phải, tôi hèn, tôi hèn đấy! Thà hèn còn hơn chết!

Câu nói đó chẳng khác nào đang xúc phạm người nông dân

Đứa nhỏ dường như vừa phát hiện ra điều gì đó.

Đứa nhỏ: ...Anh, có phải là anh Thắng không?

Người qua đường: Không, không phải, em nhận nhầm người rồi.

Người nông dân: Thắng? Không phải chứ, đúng là Thắng! Cậu không đi nhập ngũ à, sao cậu lại ở đây!?

Người qua đường: Không, không phải tôi...

Người qua đường: Đừng ép tôi vào chỗ chết, không ai nói với tôi rằng chiến tranh là cái dạng này!

Anh ấy sợ hãi mặc áo khoác rồi vội vã chạy trốn khỏi đám đông.

Người nông dân: Này! Đứng lại đó!

Bà lão: Thôi, đừng đuổi nữa, để thằng bé đi gặp mẹ nó...

Cơn gió lạnh quét qua quảng trường, mọi người yên lặng hồi lâu.

Không nhận được đáp án mình kỳ vọng, ai nấy rời đi trong trầm mặc.

Tôi nhớ đến ánh mặt nặng trĩu của cha khi nhìn những người lính trên sân ga.

Cha đã nghĩ gì khi những người lính trẻ tuổi vào chiến trường?

Cha biết đáp án cho những câu hỏi này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro