3.Niềm tin vào ánh bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa chú về nhà, tôi bèn quay lại sân ga.

Hỏi chuyện người lính đang làm nhiệm vụ rồi, tôi tìm gặp trưởng tàu trong quán rượu cạnh ga tàu.

Mặt trận: Ngài trưởng tàu, bây giờ ngài có thời gian không?

Trưởng tàu liếc nhìn tôi rồi lại tiếp tục uống rượu.

Trưởng tàu: Nhóc con, sao nhóc lại đến gặp tôi vào lúc này? Nhóc không đi học à?

Mặt trận: Tôi biết rằng chuyến tàu tiếp theo sẽ đi về phương Bắc để bổ sung vật tư. Người dân trong trấn có thể cùng lên tàu không? Khi đến địa phận vùng núi, người dân sẽ xuống tàu.

Trưởng tàu: Hả? Nhóc nói gì cơ?

Trường tàu: Ha ha ha, nghe này, nghe xem thằng nhóc này đang nói gì này!

Ông cười lớn một tràng, khiến mọi người nhìn sang.

Trưởng tàu: Nhóc có bị ngốc không? Tàu quân sự không được phép sử dụng cho mục đích dân sự!

Ông quơ quơ cái chai để đày tôi ra. Tôi né tránh nó.

Mặt trận: Quân đội có quy định rằng phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc di tản của quần chúng. Ngài đã quên rồi sao?

Trưởng tàu: Thằng nhóc này!

Ông có phần lo lắng, nhìn tôi đầy dữ dội.

Tôi đã cùng bố lớn lên trong quân cách mạng, và tôi biết rằng không được thể hiện sự yếu đuối vào lúc này.

Mặt trận: Đây là mệnh lệnh được đưa ra cho các ga tàu từ 3 tháng trước, trưởng tàu chắc hẳn phải biết điều này.

Trưởng tàu: ...

Trưởng tàu: Hiện tại là thời kỳ đặc thù, không có ai có thể phụ trách kiểm tra và đảm bảo an toàn, nhóc hiểu không?

Trưởng tàu: Hiểu thì biến nhanh giùm, không thì tôi tống nhóc lên đồn cảnh sát đấy.

Mặt trận: Thưa ngài, tôi sẵn lòng phụ trách công tác bài tra và kiểm kê nhân sự.

Tôi đứng thẳng tại chỗ và nghiêm túc nhìn ông.

Trưởng tàu cẩn thận nhìn tôi, nhất thời không nói gì.

Mặt trận: Hãy giao cho tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt.

Trưởng tàu: Chậc chậc, được rồi, cứ theo ý nhóc đi. Nhưng nếu có bất kỳ vấn đề nào với danh sách nhân sự, tất cả sẽ phải xuống tàu, nhớ kỹ hậu quả đấy.

Mặt trận: Đã rõ!

Tôi cảm ơn ông, rồi nhanh chóng rời đi để thông báo cho người dân và lập danh sách.

Trưa hôm sau, kế hoạch di tản diễn ra đúng như dự kiến.

Mặt trận: Chờ một chút, anh không có trong danh sách.

Người qua đường: Ơ... Cậu nhìn kỹ lại xem. Tôi, tôi lên tàu trước...

Tôi đứng chắn trước mặt anh.

Mặt trận: Tôi nhớ tên anh là Thắng? Anh lên chuyến tàu ngược lại mới đúng.

Trưởng tàu: Mặt trận? Có chuyện gì à?

Trưởng tàu hô lên từ xa, muốn lại gần kiểm tra tình hình.

Thắng đầy hằn học nhìn tôi rồi vội vã bỏ chạy khỏi sân ga.

Chà, bị ghét rồi. Cũng hơi hơi tệ đấy.

Nhưng Mặt trận thực sự lo lắng cho Thắng.

Chuyến tàu chuẩn bị rời ga, cậu vào toa để kiểm tra tên và hành lý của mọi người lần cuối cùng.

Mặt trận: Sau khi vào địa phận vùng núi, mọi người có thể mua vé tàu đến Việt Bắc tại đó.

Hành khách: Chúng ta cứ vậy mà rời khỏi Đồng bằng Sông Hồng ư? Rồi sau này chúng ta sẽ làm gì?

Mặt trận: Chiến tranh rồi sẽ kết thúc. Khi ấy, mọi người sẽ lại về quay bên nhau. Đồng bằng Sông Hồng sẽ mãi mãi là ngôi nhà chung của chúng ta.

Cộng hòa XHCN Việt Nam: Khi nào chị mới về? Bố ơi, mình đi rồi, lỡ khi về chị không tìm thấy hai bố con mình thì phải làm sao?

Hai mắt chú hơi đỏ lên, chú không biết nên nói gì.

Mặt trận: Bé Việt Nam, em xem cái gì nè?
Tôi xòe tay và đưa cho em một nhánh hoa đào.

Mặt trận: Tàu đang đi đến một nơi rất đẹp, một nơi có những bông hoa cánh đỏ nhụy vàng đẹp như màu da của em vậy.

Mặt trận: Chị An Nam cũng sẽ rất thích. Em không muốn ngắm chúng sao?

Cộng hòa XHCN Việt Nam: Em muốn...

Mặt trận: Vậy thì, chặng đường sẽ còn rất dài, em hãy chăm sóc bố cho thật tốt, được không?

Em gật đầu. Tôi đặt nhánh hoa đào vào tay em và cười với em.

Tôi nhìn lại toa tàu lần cuối, khắc ghi mọi khuôn mặt mà tôi tin yêu vào trái tim.

Mặt trận: Cảm ơn vì đã chăm sóc con suốt 6 tháng qua.

Mặt trận: Hôm qua, con đã không thể trả lời những câu hỏi của mọi người. Nhưng nhất định một ngày nào đó con sẽ tìm ra đáp án.

Tôi đặt hai gót chân sát vào nhau, ưỡn ngực, giơ tay chào mọi người theo quân lễ.
Rồi quay lưng bước xuống tàu.

Chú: Mặt trận! Con đi đâu đấy?

Tôi nhìn chú.

Mặt trận: Con đi tìm đáp án cho câu hỏi.

Chú: Con... con đã lớn thật rồi.

Chú lấy thứ gì đó ra từ trong túi áo ngực, duỗi tay đưa cho tôi.

Tôi xòe tay nhận lấy món quà chia tay của chú.

Món quà kiên ngạnh và sắc bén, cùng mùi thuốc súng của công lý và niềm tin từ nơi xa vạn dặm đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tôi nắm chặt viên đạn còn nóng hổi.

Chú: Hãy chắc chắn là con sẽ trở về!

Tôi đặt tay lên ngực và cười với chú.

Sau đó, tôi đi đến sân ga nơi có chuyến tàu chở lính đến chiến trường.

Trưởng tàu đang dựa vào cửa, miệng phì phèo điếu thuốc, như thể đã đợi từ lâu.

Trưởng tàu: Nhóc con, nhóc trông không có vẻ gì là có thể xông pha trên chiến trường.

Mặt trận: Tôi có thể! Tôi biết dùng súng!

Trưởng tàu: Hừ, thằng nhóc thối.

Mặt trận: Tôi muốn chiến đấu vì độc lập.
Trong mùa đông khắc nghiệt của chiến tranh, tôi sẽ chiến đấu nơi tiền tuyến với niềm tin độc lập.

Trưởng tàu liếc nhìn rồi ném cho tôi một khẩu súng.

Tôi bắt lấy nó, lắp viên đạn của An Nam Cộng sản Đảng vào băng đạn.

Trưởng tàu: Rồi, đi thôi.

Sau khi dập điếu thuốc, trưởng tàu vỗ đầu tôi rồi bước lên tàu.

Mặt trận: Rõ, thưa ngài.

Tôi bước lên tàu.

Tiếng còi tàu vang lên.

Nắng và gió xuyên qua toa tàu.

Tôi biết, những gì đang khuấy động trong lồng ngực tôi lúc này không phải tinh thần phấn chấn nhất thời.

Tiếng gọi của đất nước, nó không đến từ đâu xa, mà đến từ chính trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro