Phần thứ Ba: Hoàng Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Nam Ly

Thể loại: Đoản, cổ trang, SE...

Nam chính: Hạ Đông Quân *** Nữ chính: Hồng Ngôn Hy


Nhất.

Tôi là công chúa. Tên của tôi là Hồng Ngôn Hy, mẫu thân là "tam chiêu" trong "cửu tần" - Lục Chiêu dung*. Cũng vì mẫu thân chỉ là một chiêu dung nhỏ nhoi mà tôi ít có cơ hội gặp phụ hoàng. Mọi người không gọi tôi bằng tên thật mà gọi tôi bằng danh xưng: Hồng Ngôn công chúa.

Năm tôi mười lăm tuổi, tôi gặp được chàng. Hạ Đông Quân là con trai của Hạ Kỳ - quan văn trong cung. Gia đình cũng mấy đời làm quan, có người còn làm trong Hàn Lâm Viện từ thời của Tiên đế nên được phụ hoàng rất mực kính trọng. Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều, khi tôi cùng Lan Tỷ đi thả diều như thường lệ.

Đó là một buổi chiều mùa Hạ oi bức, tôi cùng Lan Tỷ của phường thêu chơi thả diều. Cánh diều chao nghiêng trên nền trời xanh thẳm, dây diều chợt đứt khiến cánh diều bị vướng trên cành cây. Tôi cùng Lan Tỷ bất lực nhìn theo.

"Diều của các cô nương."

Hạ Đông Quân xuất hiện như một thiên thần, chìa cánh diều đã được gấp gọn trước mặt bọn tôi. Lan Tỷ ngay tức khắc lên tiếng:

"Vô lễ! Đây là Hồng Ngôn công chúa. Cô nương cái gì?"

Nam tử trước mắt lập tức ở trước mắt tôi hành lễ. Trong lòng tôi bất giác cảm thấy chán ghét với cái nghi lễ này.

"Tại hạ là Hạ Đông Quân, con trai của Hạ Kỳ đại nhân.  Khi nãy thất lễ, xin Hồng Ngôn công chúa thứ tội."

"Hạ ca ca. Ta là Hồng Ngôn Hy, gọi ta Ngôn Hy là được..." Tôi còn chưa nói hết câu, Lan Tỷ đã kéo tay tôi nhắc nhở:

"Công chúa, người quên Lục Chiêu dung đã nhắc nhở người rồi sao. Không được tự tiện nêu tên thật, người là công chúa mà?!

"Thế ta không làm công chúa nữa." Tôi cong môi hờn dỗi đáp lại.


Nhị.

Hạ Kỳ đại nhân có giao tình với ông ngoại ta nên rất hay gửi biếu quà tặng cho mẫu thân. Lần nào đến cũng đi cùng Hạ ca ca. Và từ đó, cuộc đời tẻ nhạt của tôi bắt đầu xuất hiện một nam tử mặc xiêm y màu xanh trắng nhàn nhạt, nhã nhặn lại ôn hòa.

Đôi mắt như nước kia nhìn đến khiến tôi cảm thấy bồi hồi. Tôi thường sẽ lén lút quay sang cười với chàng đầy xuân ý. Dù hành động này trong mắt Lan Tỷ trở thành hành động không hợp lễ nghi, nhưng tôi nào có màng đến.

Hạ ca ca thường mang đến cho tôi vài món đồ. Có khi là một chiếc vòng ngọc, một chiếc trâm, khi lại là một cái bánh được mua bên ngoài thành... tôi đều nhận, phi thường vui vẻ mà đón lấy. Dần dần, tôi cũng học cách đáp lại. Tôi bắt đầu theo Lan Tỷ học thêu để thêu cho chàng một chiếc khăn tay.

"Lan Tỷ, đây là vật gì vậy?" Tôi tò mò cầm lên chiếc khăn phủ đầu màu đỏ rực, trên đó có thêu hai con vịt. Lan Tỷ cười dịu dàng như trăng:

"Hồng Ngôn công chúa, đây là khăn trùm đầu uyên ương. Trong phường thêu có tỷ tỷ sắp xuất giá nên nô tỳ thêu tặng tỷ ấy."

"Xuất giá? Xuất giá sẽ thêu hai con vịt ư?"

Lan Tỷ nghe xong lời của tôi không nhịn được bật cười, tỷ ấy từ tốn giải thích:

"Hồng Ngôn công chúa, đây không phải là vịt. Đây là uyên ương. con trống được gọi là uyên và con mái là ương. Uyên ương được coi là biểu tượng của hạnh phúc và chung thủy trong hôn nhân. Những đôi uyên ương được dùng làm quà tặng tại  khi gia đình có người xuất giá để chúc phúc cho họ hạnh phúc, răng long đầu bạc."

Hóa ra uyên ương là tượng trưng cho hỉ sự. Vậy nên tôi quyết định trở về, lén thêu cho Hạ ca ca một chiếc khăn uyên ương.


Tam.

Tôi mất hơn ba tháng mới thêu xong, dù nhìn không điêu luyện như bức thêu của Lan Tỷ nhưng tôi biết Hạ ca ca rất thương tôi, chàng sẽ nhận thôi. Tôi cẩn thận đặt khăn thêu vào hộp gỗ son mang đến cho Hạ ca ca. Thế nhưng, chạy khắp vườn tôi vẫn không nhìn thấy Hạ ca ca đâu.

"Chắc hôm nay Hạ ca ca không đến?!"

Tôi có chút thất vọng thở dài. Vừa định quay người đi thì bên tường có tiếng người thuộc:

"Hạ thiếu gia, tiểu nữ bất tài, đem lòng quý mến nhưng không có vật chi đáng giá để tỏ lòng, nay xin gửi người bức thêu này. Mong ngài... nhìn vật nhớ người."

Tôi như chết trân khi nhìn thấy Lan Tỷ cười bẽn lẽn, đặt vào tay Hạ ca ca một chiếc khăn thêu hình hoa Lan trang nhã, yêu kiều.

Nhìn vật nhớ người?

Nụ cười của Hạ ca ca ấm áp như vậy nhưng lại không dành cho tôi. Tôi chạy đi như bay, như trốn tránh khỏi cơn ác mộng.

Hạ ca ca yêu Lan Tỷ?


Tứ.

Bức thêu uyên ương của tôi bị mẫu thân phát hiện. Bà tức giận xé nát thành hai nửa, tôi chưa bao giờ thấy mẫu thân tức giận đến vậy. Ngay cả khi tôi trốn bà ra ngoài chơi ném tuyết giữa trời đông tuyết giáng cũng không thấy bà giận đến vậy.

"Công chúa, mau tạ lỗi với Lục Chiêu dung đi!" Lan Tỷ chạy tới ép tôi quỳ xuống. Người tỷ tỷ cùng tôi nô đùa, nay lại đoạt nam tử tôi yêu? Tôi tức giận hất tay tỷ ấy ra, bổ tới nhặt lên chiếc khăn thêu bị xé làm hai nửa:

"Bổn công chúa không có lỗi!"

Sau đó chạy như bay ra ngoài. Phía sau vẫn truyền đến giọng nói tức giận của mẫu thân lẫn sự an ủi ôn hòa của Lan Tỷ.

Tôi chạy vội, va vào một người.


Ngũ.

"Hạ ca ca?"

"Hồng Ngôn..."

"Đừng gọi muội là công chúa. Gọi muội là Ngôn Hy đi." Tôi nhìn chàng tha thiết như van xin. Đôi mắt nhu hòa của chàng bất ngờ nhìn tôi, ngay lập tức chàng quỳ xuống:

"Xin công chúa thứ tội. Đây là phép tắc cung quy, không thể làm trái!"

"Ta chán ghét các người. Ta không muốn làm công chúa nữa!!!"

"Công chúa!" Lan Tỷ hết hồn kêu lớn. Lan Tỷ lao tới quỳ cạnh Hạ ca ca, dập đầu xin tôi: "Công chúa, những lời này không thể nói lung tung được đâu. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lục Chiêu dung đấy ạ."

Tôi làm sao không hiểu điều này cho được. Mẫu thân chỉ là một Chiêu dung, trên còn có Chiêu nghi, Quý phi, Hoàng hậu, bà lại sinh ra một công chúa không mấy tài mạo hơn người như tôi. Đắc sủng? Còn lâu mới tới lượt mẫu thân tôi!

Tôi nhìn hai người họ, một người là tỷ tỷ tốt, một người là người tôi thương cùng quỳ dưới chân tôi, cảnh tượng này sao mà trớ trêu đến thế! Nếu được, tôi ước mình chỉ là một nữ tử bình thường, như Lan Tỷ cũng tốt vì sẽ được Hạ ca ca để mắt tới.


Lục.

Vương triều có biến khi Du quốc cứ liên tục chực chờ tấn công. Hoàng cung nguy nga vắng lặng, tới độ tôi nghe tiếng thở than của mình như chảy ngược vào lòng. Hạ ca ca không đến nữa. Tôi nghe mẫu thân nói cuối tháng này Hạ ca ca sẽ cưới Lan Tỷ.

Tôi tưởng tỷ ấy sẽ rất vui cho tới khi tôi nhìn thấy Lan Tỷ quỳ khóc dưới màn mưa thu. Hóa ra tỷ ấy gả vào làm thiếp của Hạ ca ca. Chỉ vì tỷ ấy xuất thân hèn kém, là một nô tỳ nên chỉ có thể làm tiện thiếp mà thôi. Hạ Kỳ đại nhân nói rằng ngài ấy đã ấn định Phức Cẩm tiểu thư của Hòa gia làm chính thất nương tử.

Tại sao nam nhân lại tham lam như vậy? Một chính thất nương tử chưa đủ, lại phải thêm một thiếp? Như phụ hoàng vậy, ngài nhiều nương tử như vậy, bên lạnh bên ấm có phải quá nhẫn tâm hay không?

Rồi tôi cũng hiểu ra, nam nhân sẽ dùng nữ nhân như món trang sức sống. Càng nhiều nữ nhân càng chứng tỏ họ quyền thế ngút trời.

Tôi còn chưa kịp từ biệt Lan Tỷ thì nghe tin phụ hoàng quyết định liên hôn với hoàng tử nước Du, và tôi chính là công chúa được chọn.


Thất.

Mùa đông năm nay lạnh hơn. Lan Tỷ đã sớm xuất giá, không còn ai cùng tôi chơi ném tuyết nữa. Tôi ngồi bên khung cửa son nhìn tuyết rơi trắng xóa một mảng trời. Tôi cũng sắp xuất giá. Qua đợt tuyết lớn này, hoàng tử Du quốc sẽ đến đón tôi về làm nương tử. Tôi sẽ lấy một người mà tôi chưa biết mặt.

Thở dài đứng dậy thì lại hậu đậu vấp phải rương đồ. Tôi mở ra nhìn cánh diều giấy quen thuộc nằm bên trong, nước mắt tưởng chừng đã thôi rơi nay lại như mưa tuôn đẫm gương mặt. Tà áo xanh trắng nhàn nhạt bay trong gió, ánh mắt nhu hòa, một câu "Hồng Ngôn công chúa", tất cả như mới ngày hôm qua mà thôi.

Tôi lại nhìn chiếc khăn lụa uyên ương bị xé nửa. Hóa ra đây chính là kết cục sớm muộn của lương duyên này. Công chúa không thể nào lấy một phẩm quan nhỏ nhoi được.

Tôi nhìn những món đồ trong rương, những hồi ức tươi đẹp kia như ùa về. Tuyết ngoài trời bay vào trong gian phòng, lạnh giá.


Bát.

Tôi khoác lên người y phục đỏ thắm của tân nương. Lục Chiêu dung khi thì khóc, lúc lại gượng cười, tôi biết lần chia xa này có khi là vĩnh biệt. Du quốc xa xôi, không biết ngày về... Cũng nhờ sự xuất giá cầu thân của tôi mà mẫu thân được phong lên Lục Chiêu nghi. Tôi cứ hay gây rắc rối cho mẫu thân, cuối cùng cũng có thể đền đáp cho bà một chút.

Tôi ngồi trên kiệu hoa, không nhịn được vén rèm nhìn về phía hoàng cung. Bá quan đứng hai bên, trước mắt tôi dâng lên một tầng sương. Tầm mắt chợt thấy chàng. Chàng giờ đã làm quan trong triều, thay cho phụ thân mình là Hạ Kỳ đại nhân. Chàng đứng đó, không cúi mặt như bá quan khác mà dõi theo tôi.

Chỉ một ánh nhìn mà chúng tôi cứ ngỡ là một đời.

...

Hoàng cung dần xa, bóng người thương cũng chỉ còn là một chấm nhỏ. Số phận của một công chúa chính là như vậy. Công chúa thì phải lấy hoàng tử, không thể lấy phẩm quan!

Nước mắt từ đâu thấm ướt tay áo đỏ như máu.


Cửu.

Ta gặp nàng ấy. Tên nàng là Lan Tỷ, là cung nữ của phường thêu. Nàng nghiêm khắc, tuân thủ cung quy nhưng cũng rất dịu dàng, nhỏ nhẹ.

Ta gặp công chúa. Nàng ấy luôn ép ta phải gọi bằng tên thật. "Hồng Ngôn Hy", cái tên mới lãng mạn, êm tai làm sao. Trong lòng ta luôn thầm gọi tên của nàng.

Lan Tỷ yêu ta, Lục Chiêu dung lập tức muốn ban hôn. Phụ thân ta vì giữ giao tình với Lục Chiêu dung mà nhận Lan Tỷ làm thiếp cho ta. Nhưng người trong lòng ta lại là Hồng Ngôn Hy.

Ta yêu đôi má lúm đồng tiền, yêu đôi mắt trong veo như đại dương, yêu cái cách nàng ấy cong môi hờn dỗi, yêu nàng ấy luôn nũng nịu gọi ta "Hạ ca ca..." Nhưng ta chỉ là một phẩm quan non nớt bước chân vào triều, không thể mơ tưởng đến công chúa.

Tại sao nàng lại là công chúa?

Ta cật lực cố gắng, ngày đêm lập công để thăng quan, để xứng với công chúa hơn. Nhưng nàng ấy lại phải đơn độc đến Du quốc cầu thân. Ta nhìn kiệu hoa đỏ rời đi, trong lòng như mất đi thứ gì đó mà ta biết cả đời này không thể tìm lại được.


Thập.

Tôi gặp chàng giữa chiều hạ. Một thân thư sinh, nho nhã của thiếu gia đã khiến tôi xao xuyến. Nhưng tôi nhìn trong ánh mắt của công chúa, giật mình nhận ra cô ấy cũng lưu luyến chàng.

Tôi chỉ là một nô tỳ hèn kém, không thể so với công chúa. Nhưng tình yêu thì có tội gì? Tôi thêu cho thiếu gia một chiếc khăn hoa lan đưa cho chàng làm tín vật định tình. Nhưng thiếu gia từ chối:

"Lan Tỷ, ta chỉ xem nàng như bằng hữu tâm giao mà thôi."

"Hạ thiếu gia, ngài với công chúa.... không thể..."

"Ta biết. Ta sẽ ngày đêm cố gắng để xứng với công chúa."

Tôi nhận ra Hạ thiếu gia cũng có tình ý với công chúa. Nhưng đời nào công chúa lại gả cho phẩm quan? Nên tôi cố ý để Lục Chiêu dung phát hiện ra tấm vải thêu uyên ương trong phòng của công chúa. Quả nhiên, Lục Chiêu dung lập tức ban hôn cho tôi với Hạ thiếu gia.

Nhưng, tôi chỉ là một tiện thiếp.

Chính thất nương tử chính là Hòa Phức Cẩm - tiểu thư khuê các của Hòa gia. Tôi quỳ suốt ba canh giờ dưới trời mưa lạnh tê tái, đến khi không trụ được ngất xỉu vẫn không thể lay chuyển ý định của Lục Chiêu dung và Hạ Kỳ đại nhân.

Xuất thân hèn kém, chết đi cũng chỉ có thể làm một ả thiếp bồi tang.

Nhưng điều làm tôi đau đớn hơn cả chính là Hạ thiếu gia không yêu tôi, ngài ấy lạnh nhạt, hờ hững, nhìn mãi về hướng Du quốc xa xôi để nhớ về Hồng Ngôn công chúa.

Tôi làm nhiều chuyện như vậy để cuối cùng nhận lại những thứ này! Nhưng có hối hận cũng muộn rồi, cả ba chúng tôi đã rời xa quỹ đạo ban đầu, đều rơi vào vực sâu tăm tối của bi thương và nuối tiếc.

"Hồng Ngôn Hy, tỷ xin lỗi."

"Hạ thiếu gia, ta xin lỗi."

Tôi cạn chén rượu, gục xuống, nhìn mọi thứ trên nhân gian mờ dần. Một khắc đó, tôi như quay về những xúc cảm đẹp nhất đời mình. Rồi tất cả cứ thế xa dần, tôi chìm vào giấc ngủ thiên thu...

HẾT.


*Quy chế hậu cung chính thức. Dưới Hoàng hậu có:

Tam phi [三妃]: Quý phi (貴妃), Minh phi (明妃), Kính phi (敬妃).

Cửu tần [九嬪]:Tam chiêu (三昭): Chiêu nghi (昭儀), Chiêu dung (昭容), Chiêu viên (昭媛).

Tam tu [三修]: Tu nghi (修儀) Tu dung (修容), Tu viên (修媛).

Tam sung [三充]: Sung nghi (充儀), Sung dung (充容), Sung viên (充媛).

Lục chức [六職]: Tiệp dư (婕妤), Dung hoa (傛華), Tuyên vinh (宣榮), Tài nhân (才人), Lương nhân (良人), Mỹ nhân (美人).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro