Phần thứ Hai: Vương Phi Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Nam Ly

Thể loại: Đoản, cổ trang, ngược, SE....

Nam chính: Lăng Thất Vũ *** Nữ chính: Trịnh Thư Băng


NHẤT.

Lăng phủ tiếng tăm lẫy lừng, cả trong và ngoài thành đều nghe đến danh xưng Lăng Phủ này. Nhà này đời nào cũng làm quan to trong triều, cống hiến cho triều đình và xã tắc biết bao nhiêu công lao, có thể nói Lăng phủ dưới một người mà trên vạn người, là thân cận, cánh tay đắc lực của Hoàng đế.

Lăng phủ dù là trong triều hay ngoài chiến trận đều từng lập công lớn, được Hoàng đế xem như là người một nhà, yến tiệc nào cũng góp mặt, ai ai cũng phải kính nể Lăng phủ mấy phần.

Lăng Thất Vũ là con trai độc nhất của Lăng gia, từ nhỏ sinh ra đã cao cao tại thượng, được bồi dưỡng đặc biệt để tiếp quản Lăng phủ. Chẳng mấy chốc, tuổi trẻ tài cao, Lăng Thất Vũ lập được nhiều chiến công, đem quân đánh đâu thắng đó, trận nào cũng chiến thắng giòn giã, là niềm tự hào của Lăng gia.

Hơn nữa, Lăng Thất Vũ lại tuấn tú khôi ngô, bất luận tài năng, gia thế hay ngoại hình, hắn chính là kẻ nổi bật nhất kinh thành. Vậy nên có biết bao thiếu nữ tiểu thư khuê các trong thành ngày đêm thầm thương trộm nhớ, mộng thành Vương phi. Trở thành nữ chủ nhân của Lăng gia có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, từ nay người trong thiên hạ mấy ai dám khinh bạc nữa chứ.

Thế nhưng, Lăng Thất Vũ lại đem lòng yêu khuê nữ Thư Tuyết, vốn là Nhị tiểu thư nhà họ Trịnh. Trịnh gia cũng là quan lại trong triều nhưng luận gia cảnh có thể nói cũng chỉ là trung lưu mà thôi. Nhưng Lăng Thất Vũ vẫn quyết sẽ cưới Thư Tuyết về làm Vương phi ngay sau khi đánh thắng trận trở về.

Trịnh Thư Tuyết tinh nghịch, ngây thơ, dung mạo tinh khôi còn nụ cười như nắng sớm, trái tim băng giá của Thất Vũ sớm bị Thư Tuyết làm tan chảy, bị nụ cười của nàng cướp mất linh hồn. Trận chiến kết thúc chiến thắng giòn giã, hắn lập tức phi ngựa trở về kinh thành bẩm báo và tiến hành hôn lễ cầu thân với Thư Tuyết. Gương mặt tuấn tú băng giá kia nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Thư Tuyết, ta sẽ để nàng làm Vương phi, sẽ yêu thương nàng cả đời!"


NHỊ.

Trịnh gia vẫn còn vui mừng vì sắp được kết thông gia với Lăng phủ, khỏi phải nói là niềm mơ ước của biết bao nhiêu gia tộc quyền quý khác. Chỉ là trước ngày thành hôn, Trịnh gia đột nhiên xảy ra chuyện:

"Phu nhân, nguy rồi! Nhị tiểu thư tự tử rồi!"

"Ngươi nói cái gì? Tự tử?"

Phòng của Thư Tuyết ngay ngắn, không có dấu hiệu ẩu đả hay trộm cướp. Trên bàn là di thư để lại, còn Thư Tuyết thì treo cổ tự vẫn, trên má vẫn còn vương nước mắt. Di thư viết rất ngắn: "Nếu ngươi muốn thì ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Mọi người không ai nói điều gì mà tất cả cùng hướng sự nghi ngờ về một người: Đại tiểu thư.

Sáng hôm sau, Lăng Thất Vũ phong độ ngời ngời, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp trên gương mặt tuấn tú kia, hắn dùng kiệu lớn, sính lễ đến Trịnh gia.

Tân nương trùm khăn uyên ương, yêu kiều từ trong cửa phủ bước ra, bước đi thanh thoát như mây. Y phục tân nương đỏ thắm cầu kỳ càng tôn lên khí chất diễm lệ của nàng. Lăng Thất Vũ mỉm cười càng tươi, vội xuống ngựa dìu nàng lên kiệu hoa. Bàn tay chàng ấm nóng, còn nàng thì lạnh lẽo, chàng khẽ hỏi sát bên tai:

"Sao tay nàng lạnh thế? Đừng lo lắng, nơi này có ta rồi!"

Nàng khẽ lắc đầu không nói, ngồi lên kiệu hoa. Một tiếng "Khởi kiệu" hô to, trống kèn khua to, nhộn nhịp cả một góc trời. Hai bên đường là người dân tò mò dùng ánh mắt dõi theo, ai cũng hâm mộ cặp đôi trai tài gái sắc kia.

Trong kiệu hoa, có một nữ tử thầm rơi lệ. Thư Tuyết, giờ thì cô mãn nguyện rồi đúng không? Nàng không dám tưởng tượng, nếu như hắn phát hiện ra Trịnh gia lừa hắn, giấu việc Thư Tuyết đã chết, đem nàng thay thế gả cho hắn thì sự việc sẽ ra sao bây giờ?

"Trịnh Thư Băng, Trịnh gia sống hay chết đều nhờ vào con!"

Mẫu thân nói với nàng như vậy. Nàng đành dùng hạnh phúc đời mình, gả cho một người nàng không quen biết, không yêu thương, thay thế em gái mình gả vào làm Vương phi.


TAM.

Nghi lễ bái đường rườm rà cuối cùng cũng xong. Nàng ở trong tân phòng, một mình thảng thốt lặng người nhìn ngọn nến mờ ảo trong tân phòng.

Phải chạy trốn, đúng rồi, nàng sẽ chạy trốn. Vương phi gì đó, Trịnh gia gì đó, cớ gì liên quan đến nàng cơ chứ? Nàng sẽ trốn đến một nơi thật xa, sẽ sống cuộc sống tự do tự tại. Nhưng... Lăng phủ canh phòng nghiêm ngặt, làm sao bỏ trốn?

Đang lúc nàng rối bời thì tiếng cửa phòng mở vang lên, nàng hoảng hốt trở về giường ngồi ngoan ngoãn trùm lại khăn, hai bàn tay lạnh tê đến mức không còn cảm giác. Có tiếng nam nhân ngà ngà say vang lên:

"Các người đóng cửa, lui ra hết cho bản Vương. Không được làm phiền ta và Vương phi. Rõ chưa?"

Tim nàng giật thót. Không được, nhất định không được để hắn ta giở khăn ra. Không thể để hắn phát hiện.

"Tiểu Tuyết, cuối cùng nàng cũng là nương tử của ta rồi. Từ nay về sau sẽ không còn ai dám khinh bạc nàng nữa."

Nàng không dám động đậy, chỉ ước gì ngay lúc mình có thể biến mất hoặc giả đây chỉ là mộng thôi cũng được. Bàn tay hắn bất chợt chộp lấy nàng, nàng hoảng sợ vùng ra, chạy đến một góc đứng co ro. Có tiếng bật cười thích thú:

"Tiểu Tuyết, nàng đúng là nghịch đấy. Đã làm Vương phi rồi, đừng bướng bỉnh nữa. Nào, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta..."

Bàn tay đó lại nắm lấy nàng, nàng theo phản xạ dồn hết lực xô ngã hắn. Hắn vì say và bị bất ngờ nên ngã lăn ra. Nhưng hắn không tức giận mà ngược lại còn bật cười.

"Tiểu Tuyết, nàng thích chơi đùa như thế sao? Được, bản Vương chiều ý nàng. Ta muốn xem nàng làm sao trốn khỏi lòng bàn tay bản Vương gia đây!"

Nàng gấp đến độ sắp khóc đến nơi. Tâm trí nàng bất loạn cả lên, không biết phải làm thế nào, cứ cùng hắn chạy quanh phòng. Cuối cùng, dường như chút kiên nhẫn cuối cùng đã hết, hắn thoắt cái xuất hiện cạnh nàng, không nói tiếng nào nhấc nàng lên giường mặc nàng giãy giụa.

Ánh nến song hỷ le lói, rèm buông xuống, không gian là một mảnh tình ái nồng nàn, hắn khẽ cất giọng đầy yêu thương:

"Thư Tuyết, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời."


TỨ.

Ánh mặt trời len lỏi chiếu vào phòng. Mặt đất phủ đầy váy áo tân nương cùng y phục của tân lang. Trên giường là đôi uyên ương đang chìm trong giấc mộng. Nàng khẽ cựa quậy, không ngờ đánh thức luôn hắn. Đêm qua... là chuyện gì vậy? Hình như là mộng? Mộng này cũng dài và chân thật quá nhỉ?

"Thư Tuyết, nàng có... Ngươi là ai?"

Nàng giật bắn mình, ngẩng nhìn hắn. Hóa ra không phải là mộng, đây là thực tại.

"Ta... ta..."

"Thư Tuyết đâu? Khốn kiếp, dám lừa bản Vương?"- Hắn nổi giận, thật muốn một nhát chém chết nàng. Nàng trân trân ngồi đấy, cố gắng tìm cách giải thích cho hắn, lại sợ hắn giận quá lại trút lên Trịnh gia đành quỳ sụp xuống, nhỏ giọng:

"Lăng vương gia, thiếp là Đại tiểu thư của Trịnh gia, Trịnh Thư Băng. Trước đêm thành hôn, Nhị muội đã treo cổ tự vẫn. Vì muốn giữ thể diện cho cả hai gia tộc nên... nên Trịnh gia mới mạo muội để ta... để ta gả cho Vương gia..."

Hắn lảo đảo, không thể tin được rằng Thư Tuyết lại tự sát. Càng không thể tin được mình lại thành thân với tỷ tỷ của Thư Tuyết. Hắn nổi giận lôi nàng đứng dậy, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, quát lớn:

"Là ngươi đúng không? Ngươi muốn gả vào làm Vương phi nên giết hại Thư Tuyết đúng không? Ta sớm nghe người trong Trịnh phủ đồn đại tỷ tỷ của Thư Tuyết luôn ganh ghét nàng ấy, tìm cách hãm hại nàng ấy. Không ngờ ngươi máu lạnh đến vậy, vì vinh hoa phú quý mà giết hại muội muội của mình."

Nàng lạnh giọng, không phân bua nhiều, chỉ nói một câu: "Ta không có." Nàng lạnh như thế càng làm hắn giận điên lên, hắn hất nàng vào góc phòng, lạnh lùng cất lời:

"Nếu như vậy, ta sẽ thay Thư Tuyết báo thù. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, sẽ để ngươi suốt đời làm thế thân cho Thư Tuyết. Từ nay trở đi, chỉ cần ngươi tiết lộ nửa câu ngươi là Thư Băng ta sẽ giết hết Trịnh gia các ngươi."

Rồi hắn phẩy tay áo bước đi. Nàng tự hỏi rốt cuộc mình đã gieo oan nghiệt gì mà phải gánh chịu những thứ như thế này. Từ nhỏ mang danh Đại tiểu thư lại sống vô hình hơn cả một nô tỳ trong Trịnh phủ. Bây giờ lại phải mang danh của muội muội sống kiếp Vương phi bị ghẻ lạnh trong Vương phủ.

Nàng nhìn nến song hỷ cháy tàn, không nhịn được mà nghẹn ngào khóc.


NGŨ.

Trên dưới Lăng gia đều nghĩ nàng là Thư Tuyết, chỉ thấy lạ là tại sao Lăng vương gia lại lạnh nhạt với nàng như vậy, cố sống cố chết thành thân với nàng để bây giờ ngay cả liếc mắt cũng thấy chán ghét.

Cuộc sống cứ thế trôi qua hơn hai năm, nàng là một Vương phi đáng thương trong mắt mọi người. Nhưng với nàng, cứ thế mà yên ổn đến hết đời cũng tốt. Cho đến một ngày Lăng mẫu bóng gió việc nàng và hắn thành thân lâu như vậy vì sao vẫn chưa có con. Hắn nghe thì liếc nhìn nàng khinh khỉnh, lúc lướt ngang còn thì thầm:

"Con? Ta mới không để cho thứ hèn hạ như ngươi sinh con của ta!"

Một thời gian sau đó, hắn nạp thêm thiếp, ả ta quyến rũ, mê hoặc lại thông minh lanh lợi, hệt như tính cách của Thư Tuyết, địa vị Vương phi của nàng càng thêm lung lay khi biết tin ả đã có thai. Nàng nghe nô tỳ bẩm báo chỉ cười nhẹ. Cũng tốt, sớm được giải thoát sẽ tốt mà.

Hắn đuổi nàng về căn phòng phía Bắc lạnh lẽo, tồi tàn. Phòng của chính thê lại nhường cho ả thiếp đó vì lý do ả có thai. Nàng không buồn giải thích, cũng không cầu xin điều gì, ung dung rời đi.

Sự ung dung của nàng, hờ hững của nàng càng làm hắn thêm giận dữ. Còn nàng coi sự giận dữ của hắn như một trò hề, như một làn gió lướt ngang.

Ả thiếp ngang tàng, lớn lối đến trước phủ nàng gây sự, nàng lại ung dung vẽ tranh không thèm đôi co với ả. Ả bị sự lạnh lùng kia làm thẹn quá hóa giận, giằng co muốn đẩy nàng xuống hồ sen. Kết quả là cả hai cùng ngã xuống hồ.

Ả không giữ được đứa bé, mất đi tấm bùa hộ mạng quý giá.

Còn nàng hôn mê gần nửa tháng. Chỉ là trong mắt mọi người nàng là một chính thê chanh chua, vì địa vị hãm hại của hậu duệ của Lăng gia.

Hắn nghe tin nàng tỉnh lại, vội vàng đến thăm. Hắn hỏi gì nàng cũng ậm ờ, biểu cảm không muốn trả lời. Hắn không nhịn được mà quát:

"Rốt cuộc nàng bất mãn điều gì? Trịnh Thư Băng, ta không sai! Người sai là nàng, đừng trước mặt ta bày ra phong thái cao quý biết chưa!"

"Dù ai đúng ai sai, chúng ta đều không quay đầu lại được nữa!" - Nàng ngoảnh mặt nhìn hắn, điềm đạm nói. Nàng sợ mình sẽ động lòng, nàng sợ mình sẽ yêu hắn, nên lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Hắn nghe thấy liền đứng lặng một hồi.

Phải, đã quá trễ để quay lại rồi!


LỤC.

Hoàng cung mở yến tiệc, thân phận chính thê đương nhiên phải cùng hắn tham gia. Nàng mặc một bộ váy màu lam bồng bềnh, dung mạo lạnh lùng kia lại càng làm cho nàng cao quý, đến mức khó chạm vào. Hắn cùng nàng trước mặt quần thần diễn một vở vợ chồng ân ái làm Hoàng đế hết lời khen ngợi đôi tiên đồng ngọc nữ.

Nhưng trong yến tiệc có gián điệp và thích khách trà trộn, mưu đồ ám sát Hoàng đế, hắn thân là Vương gia liều mạng xông lên bảo vệ Hoàng tộc. Nàng và các phi tử khác được dẫn theo lối riêng để chạy thoát, ngay thời điểm nàng ngoảnh đầu nhìn lại, một tên thích khách len lén giương cung muốn giết chết Lăng Thất Vũ. Nàng thất kinh, liều mạng xông ra bảo vệ hắn:

"Lăng Thất Vũ, cẩn thận!"

Hắn quay đầu, mũi tên xuyên qua người nàng, máu loang ra nhỏ giọt xuống nền ngọc lạnh băng. Nàng khụy xuống, hắn đỡ nàng lớn tiếng trách:

"Thư Băng, nàng điên rồi!"

Ngay cả chút sức để nói nàng cũng không có, chỉ biết dùng ánh mắt ngập nước tỏ ý với hắn. Rốt cuộc nàng đã yêu hắn, yêu một người biết trước không nên yêu.


THẤT.

Nàng tỉnh dậy, hắn đã ngủ gục bên cạnh tự bao giờ. Nàng cảm động nhìn chăm chăm gương mặt hắn. Nàng mang thân phận Đại tiểu thư, nhưng thực chất mẫu thân của nàng đã qua đời rất lâu, sau đó phụ thân nàng thành thân cùng người khác. Trong mắt nàng, họ mới chính là một gia đình. Vậy nên, nàng sống trầm lặng như một chiếc bóng trong Trịnh phủ. Còn Nhị muội Trịnh Thư Tuyết từ nhỏ sống trong sự bảo bọc của mẹ cha nên tâm hồn ngây thơ, vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Nhưng Nhị muội chưa bao giờ vừa mắt với nàng, nàng luôn cố gắng không làm phật lòng nàng ta.

Cho đến khi nàng ta tự tử, vì thể diện cũng vì hào quang của Lăng phủ, phụ thân liền đem nàng thay thế, mặc cho điều đó có thể khiến nàng bị giam giữ, thậm chí là giết chết. Người trong Trịnh gia đều nói nàng cậy thế là chị, luôn ganh tỵ với muội muội, nay muội muội đã có chỗ dựa vững chắc là Lăng gia nên càng thêm ghen ghét, cuối cùng là ép chết cả muội muội.

Nàng không thích phân bua. Cũng không nhớ đã bao lâu rồi nàng không còn muốn giải thích hay bày tỏ suy nghĩ của mình cho người khác nữa. Nàng sống cuộc sống vô danh, người đời ai ghi khắc, ai bình phẩm cũng không màng, nàng cứ mải miết sống trong thế giới riêng của mình.

Nàng đã quên mất trái tim được yêu thương và biết yêu thương như thế nào. Cho đến khi gặp hắn. Rõ ràng hắn lạnh lùng, nhẫn tâm, chưa một lần nghe nàng giải thích điều gì, rõ ràng hắn không hề yêu thương nàng vậy mà nàng vẫn cứ không nén được mà yêu hắn.

Ngay từ giây phút nhận ra bản thân yêu Lăng Thất Vũ, nàng biết cuộc đời mình sẽ kết thúc trong bi kịch.

"Thư Băng, nàng tỉnh rồi. Để ta gọi thái y...."

"Không cần. Ta không sao."

"Nàng! Tại sao lại cố chấp như vậy hả? Ai bảo nàng xông ra đỡ tên làm gì hả? Nàng ngốc sao? Nàng nghĩ rằng bản thân là mình đồng da sắt hay sao? Ta lăn lộn trên chiến trường nhiều năm như vậy, một mũi tên có thể giết ta sao? Còn nàng từ nhỏ đến lớn có bao giờ động tay động chân, nàng có biết chỉ chút nữa nàng sẽ mất mạng không?"

Nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Thời khắc ấy, nàng chỉ có duy nhất suy nghĩ là không thể để hắn chết, có chết cũng phải là nàng. Bởi vì, người ở lại lúc nào cũng người đau khổ nhất. Nàng nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng kia, chớp mắt trầm mê trong ấy, chỉ khẽ lắc đầu không nói.

"Nàng cứ nghỉ ngơi. Ta đi xử lý công việc. Còn nữa, từ ngày mai hãy chuyển về nơi ở cũ đi, nơi này... không tốt cho sức khỏe chút nào... tồi tàn như vậy..."

Đuổi nàng đi là hắn. Bảo nàng quay về cũng là hắn. Cuộc đời nàng như diễn một trò hề cho hắn xem vậy. Nàng cười, nụ cười chua xót. Nàng đau đớn đến độ không thể khóc nữa, chỉ có thể cười nhạt mà thôi.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa, vội sai tâm phúc đến nói:

"Ngươi mau đi điều tra chuyện của Thư Tuyết, còn nữa, tiện thể điều tra luôn chuyện của Trịnh gia."

Ngay lúc đó, nô tỳ của nàng đem thư từ nhà mẹ sang cho nàng. Trong thư viết rất dài nhưng đại ý chỉ là muốn nàng có thể nhờ vả hắn giúp phụ thân nàng tiến xa hơn trên quan lộ. Nàng đọc xong, châm nến đốt bức thư. Ngay cả tính mạng nàng còn khó giữ, làm sao có thể giúp đây?

Trịnh gia, nàng muốn từ đây về sau cắt đứt, không còn liên hệ gì nữa.





BÁT.

Chuyện nàng giả mạo Thư Tuyết gả vào Lăng gia bị ả thiếp điều tra được. Cơ hội ngàn năm có một, ả lập tức đứng trước đại sảnh vạch trần nàng.

"Thư Băng? Ngươi là Thư Băng sao?" Lăng mẫu nghiêm nghị nhìn nàng. Ả thiếp đắc ý hùa vào:

"Ngươi đừng có chối, ta có đầy đủ bằng chứng trong tay, ngươi..."

"Phải! Ta chính là Thư Băng. Là Trịnh gia đưa ta thay Thư Tuyết gả vào làm Vương phi. Bởi trước đêm thành hôn Thư Tuyết đã tự tử."

Trịnh gia, nàng sẽ để cho mọi người cùng chôn theo. Nỗi hận quá lớn làm nàng không tiếc gì nữa, thậm chí cả sinh mạng nàng cũng không cần, chỉ cần có thể làm Trịnh gia từ trên xuống dưới tan nát tiêu điều là được.

"Hỗn xược! Một Trịnh phủ nhỏ nhoi, lại dám vì mộng trèo cao mà đem đứa con riêng gả vào trong Lăng gia. Người đâu, bẩm tấu lên Hoàng thượng, Trịnh gia lừa gạt đại thần trong triều, mưu đồ bất chính. Nhanh!"

Nàng bị nhốt vào phòng, nhưng lại mỉm cười, nụ cười mãn nguyện nhất của nàng từ trước đến giờ. Cuối cùng Trịnh gia cũng gặp báo ứng rồi. Mẫu thân, nữ nhi sẽ báo thù cho mẫu thân.

Chỉ trong một đêm, Trịnh gia tan nát. Cả gia tộc bị đày ra biên ải. Còn nàng vì không có hộ tịch, không được xem là người trong Trịnh gia nên chỉ bị giam giữ trong Lăng phủ, không còn được làm Vương phi nữa. Nàng mỉm cười vui vẻ nhìn ngắm ánh trăng tròn. Đời nàng như thế cũng đủ hạnh phúc rồi.

Cửa bỗng bị người nào đó phá tung, hắn tức giận xông vào lôi nàng đứng phát dậy quát lớn:

"Ngươi điên sao? Ngươi có biết ngươi làm như vậy là hại chết cả Trịnh gia không? Ngươi thật điên rồi!"

"Phải! Ta điên rồi. Bất cứ ai hãm hại ta, kẻ đó đều phải trả giá. Cho dù dùng tính mạng này cũng bắt họ phải trả giá. Chàng không bao giờ hiểu được ta, người trên đời này không bao giờ hiểu được ta!"

Nàng điên cuồng quát lớn. Hắn ngây người, từ trước đến giờ là lần đầu thấy nàng nổi cơn cuồng nộ như thế. Nàng nhìn hắn, cười thê lương:

"Chàng nghĩ ta cần làm Vương phi sao? Chàng nghĩ ta cần làm Đại tiểu thư Trịnh gia sao? Chàng nghĩ ta tự dưng lại hại cả gia tộc sao? Chàng nghĩ Thư Tuyết thực sự yêu thương chàng sao? Chàng đừng có mơ mộng nữa! Thư Tuyết vì sao chết ư? Vì ả ta gian díu với người khác, mang thai nghiệt chủng, sợ gả vào Lăng gia bị chàng phát hiện nên tự tử."

Nàng không nhịn được nói ra toàn bộ suy nghĩ chất chứa bao năm nay của mình. Cái chết của Thư Tuyết, trên đời này nàng là người duy nhất biết rõ. Hắn không tin vào tai mình, lảo đảo dựa vào tường. Hồi lâu rút kiếm chĩa vào cổ nàng, quát lớn:

"Im miệng cho bản Vương! Nữ nhân tàn độc, lại còn vu oan cho Thư Tuyết. Cho dù Thư Tuyết chết, cả đời này ta cũng không để mắt đến kẻ hèn hạ bẩn thỉu như ngươi."

Nàng tròn mắt nhìn hắn. Trái tim như nhói lên từng cơn. Phải rồi, Thư Tuyết dù có xấu xa, cũng chính là nữ nhân duy nhất trong tim hắn. Nàng đang mộng tưởng điều gì vậy?

"Ngươi đâu! Sáng ngày mai lập tức đuổi nữ nhân này đi khuất mắt ta. Ta sẽ từ thê."

Nàng đứng lặng, ngước mắt nhìn ánh trăng, xiêm y màu lam bay bay trong làn gió. Một giọt lệ khẽ rơi xuống tay áo. Có trách thì trách nàng động lòng sai người.


CỬU.

Tin tức Lăng gia từ thê nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Người đời dè bỉu nàng, nói nàng mộng làm Vương phi, hãm hại cả gia tộc chỉ để hưởng vinh hoa phú quý.

Nàng từ cổng sau của Lăng phủ thu dọn ra đi. Lòng nàng nhẹ tênh, có thể giải thoát từ đây rồi. Từ bây giờ nàng không làm Vương phi, không là tiểu thư, là một Trịnh Thư Băng bình thường nhất. Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc nhất của đời nàng. Nàng đến mộ của mẫu thân, quỳ xuống khẽ cất tiếng:

"Mẫu thân, con đã trả được thù cho người rồi. Con đã làm Trịnh gia, làm tất cả những người hãm hại mẫu tử ta phải trả giá. Nữ nhi hiện tại sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc..."

Nàng ngẩng mặt nhìn bầu trời cao xanh. Mùa đông đến rồi, tuyết lác đác rơi, đã bao lâu rồi nàng không biết thế giới bên ngoài, bao năm cứ bị giam cầm trong tường thành của Vương phủ, nàng đã quên mất bên ngoài rồi.

"Thư Băng. Nàng đứng lại cho bản Vương!"

Có tiếng ngựa dừng lại phía sau lưng. Nàng không xoay người lại, chỉ đứng yên đó. Thư Băng, phải dứt tình với hắn ta.

"Nàng im lặng là sao? Nàng coi thường bản Vương?"

"Vương gia, hiện tại chúng ta là hai người xa lạ. Xin hãy để ta yên."

"Nàng? Nếu nàng muốn trở lại, ta có thể nạp nàng làm thiếp."

Hắn thúc ngựa đuổi theo, cũng không biết vì sao cứ nghĩ đến việc từ nay về sau không còn gặp nàng, lòng hắn lại đau đớn đến tê liệt. Hắn nhất định sẽ đem nàng trở về bên cạnh.

"Vương gia, người nghĩ ta sẽ theo người về sao?"

Nàng ngoảnh đầu nhìn hắn, đáy mắt trong veo cùng nụ cười thanh khiết làm hắn phút chốc như rơi vào cơn mê.

Tuyết vẫn còn đang rơi, gió từ phương nào thổi đến làm lòng nàng dịu mát. Nàng ung dung đến bên vực núi, ngẩng đầu đưa tay hứng lấy từng hoa tuyết. Cả đời nàng, có thể nói thời khắc này chính là lúc nàng không đau buồn, không có hối tiếc gì nữa.

"Nàng phải theo ta trở về. Cho dù là nạp làm thiếp, hay làm nô tỳ bên cạnh ta, ta cũng phải đem nàng trở về Lăng phủ. Nàng muốn thoát khỏi ta, đời này kiếp này cũng đừng hòng."

Hắn cương quyết, muốn kéo nàng phóng lên ngựa. Nhưng nàng nhanh chóng di chuyển đến bờ vực, cả người lửng lơ, chỉ cần dịch một bước thôi là sẽ rơi xuống vực.

"Nàng... Thư Băng, nàng muốn làm gì hả? Mau đến đây!"

Hắn tự dưng thấy lo sợ. Trong lòng gấp đến độ không biết phải làm thế nào cho đúng. Nàng từ tốn nhìn thẳng vào mắt hắn, cười hỏi:

"Chàng có từng yêu một người chưa?"

"..."

"Chàng có từng hận một người chưa?"

"..."

"Chàng có biết làm sao để một người đau khổ nhất không?"

"..."

"...Là giết người hắn thương yêu!"

Mẫu thân, nữ nhi sống quá đau khổ. Hiện tại linh hồn đã chết rồi, thân xác này cũng không muốn giữ nữa. Nữ nhi sẽ đến bên mẫu thân. Nàng nhìn bầu trời, hoa tuyết rơi đáp trên mái tóc đen dài, tà áo lam nhạt bay trong gió trời, nàng dường như nhìn thấy nụ cười hiền từ của mẫu thân.

Ngoảnh mặt nhìn hắn, ánh mắt nàng ngập nước mà nụ cười lại rạng rỡ đến xót xa.

"Lăng Thất Vũ, ta không muốn tiếp tục đau khổ nữa. Ta sẽ không bao giờ theo chàng về nữa."

Dứt lời nàng xoay người nhảy xuống vực. Tà áo lam kia tung bay như một áng mây trên bầu trời. Trời đổ mưa tuyết, gió nổi lên, có một kẻ gào thét tên nàng trong nước mắt. Tiếng hét thống khổ thấu trời xanh.


THẬP.

Mười tám năm sau...

Lăng gia hiện tại do Lăng Thất Vũ tiếp quản, con trai hắn cũng tài giỏi, tính cách hệt như hắn của ngày xưa. Hắn sắp để cho con trai tiếp quản, vì bản thân bị bệnh nặng.

"Phụ thân, người ho nhiều như vậy, có cần nhi tử truyền thái y..."

Hắn xua tay ra hiệu không cần, nói muốn cần yên tĩnh. Hắn ho càng ngày càng nhiều, có lúc còn nôn ra cả máu.

Lại là một mùa đông. Nhưng có lẽ trái tim hắn đóng băng mất rồi, thời khắc này hắn nhìn bầu trời mưa tuyết, dường như thấy bóng một nữ nhân mặc y phục màu lam, mái tóc nàng dài như mây suối, nụ cười nàng rực rỡ như mặt trời, còn đôi mắt thì trong veo thanh khiết.

Hắn ho một tiếng, một ngụm máu phun ra loang ướt rèm cửa. Hắn khụy xuống. Hồi ức như ùa về. Có một tân nương kiều diễm từ trong Trịnh phủ bước ra. Có một đêm triền miên trong tân phòng. Có nước mắt của nàng, có sự đau khổ của nàng, sự bi ai của nàng tiếc là hắn thấu hiểu quá muộn. Đến khi nhận ra thì nàng đã ra đi, như nàng từng nói: "Dù ai đúng ai sai, chúng ta đều không quay đầu lại được nữa!"

Hắn cảm thấy mệt mỏi, dựa vào tường, hoa tuyết bay bay vào phòng, lạnh giá chạm lên môi hắn. Hắn dùng sức lực cuối cùng cất tiếng gọi đã giấu trong sâu thẳm trái tim bấy lâu:

"Thư Băng, Thư Băng, chờ ta..."

Cuối cùng hắn cũng có thể đi tìm nàng rồi. Trịnh Thư Băng, ta sẽ không bỏ lỡ nàng lần nữa...


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro