Phần thứ Nhất: Ái Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Nam Ly

Thể loại: Cổ trang, đoản văn, ngược, SE...

Nam chính: Trường Ninh   ***   Nữ chính: Từ Vi/ Trân phi.


Nhất.

Mùa xuân năm ấy, kinh thành người ngựa nô nức, từ quan lại đến dân thường đều xôn xao tin tức Hoàng đế băng hà, Nhị hoàng tử Trường Ninh lên ngôi. Trong dân gian truyền miệng, Nhị hoàng tử lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại tài giỏi vô song, tướng mạo phi phàm, là bậc đế vương anh minh, thực tài.

Kinh thành năm ấy rung chuyển trước biến cố lịch sử. Kinh thành năm ấy, cô nương nhà nào cũng muốn vào cung làm phi tần, hưởng vinh hoa phú quý, còn được ngắm dung mạo của vị Hoàng đế trẻ tuổi, biết đâu may mắn có thể trở thành Hoàng hậu, ngàn đời lưu danh hậu thế.

Kinh thành năm ấy cũng có một vị tiểu thư vào cung ứng tuyển làm phi. Đó là Từ Vi, tiểu thư Từ gia, vốn là gia đình quan lại lớn trong triều đình.

Từ Vi dịu dàng như mây, dung mạo hơn người, tài giỏi lại còn thấu nhân tâm. Người ngoài ai cũng ao ước được như nàng, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết.

Nhưng có mấy ai hiểu, vì củng cố thế lực cho phụ thân nàng đành dùng thanh xuân và hạnh phúc của mình chôn vùi nơi cung cấm thâm sâu, sống là một phi tần, chết đi là một thiếp của vua, ngàn đời sau mấy ai còn nhớ đến Từ Vi nàng.


Nhị.

Vào cung, nàng chưa một lần diện thánh, cái tên Từ Vi bị quên lãng, thay vào đó là một danh xưng: Trân phi. Ngày qua ngày, nàng mệt mỏi với những mưu kế, những việc tranh sủng quân vương, việc buông lời giả tạo trước mặt nhau, việc chải chuốt, việc cung quy. Đôi mắt nàng không còn hồn nhiên như ngày xưa, thay vào đó là sự trầm lặng, thâm sâu khó lường. Từ Vi ngây ngô của ngày xưa đã chết, chỉ còn một Trân phi tàn nhẫn và lạnh lùng.

Nàng hiểu rằng nếu như cứ yên phận làm một Trân phi nhỏ nhoi, rồi sẽ có ngày người bị hại chính là nàng, nhẹ thì trục xuất khỏi cung, nặng thì phải chết. Con đường duy nhất chính là trở thành Hoàng hậu.

Hoàng thượng Trường Ninh dạo hoa viên, có biết bao phi tần vờ đánh đàn, ca múa đều bị người lãnh đạm phớt lờ. Duy chỉ có một bóng hình lọt vào mắt hắn.

Một nữ nhi với xiêm y màu lục, không trâm cài, không trang sức, không phấn son, mạnh mẽ luyện kiếm, từng đường kiếm kiên cường như ánh mắt của nàng. Có vẻ như nàng không để tâm đến sự chú ý của hắn.

"Ngươi là..."

Trường Ninh sải bước đến gần, cất giọng hỏi, nhưng nàng không mảy may để tâm chỉ chú ý đến từng đường kiếm của mình.

"Phi tần kia! Hoàng thượng là đang hỏi ngươi đấy!"

Cho đến khi tên thái giám hèn mọn đứng bên cạnh quát ầm lên, nàng mới vội vàng thu kiếm, quỳ rạp dưới chân vị Hoàng thượng cao cao tại thượng, trong lòng tự thấy bản thân cũng hèn mọn chẳng kém gì tên thái giám kia.

"Xin Hoàng thượng thứ lỗi."

"Bình thân, nàng là ai? Vì sao ta chưa từng gặp?"

"Bẩm, thiếp là Từ... là Trân phi..."

Chỉ một chốc, nàng suýt quên mất mà nói mình là Từ Vi. Một khắc, hai ánh mắt chạm nhau, trái tim hắn và nàng cũng rộn ràng, một khắc, quyết định vấn vương nhau cả đời.


Tam.

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng Từ Vi đã trở thành nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung. Càng có người hãm hại, càng tăng địa vị của nàng trong lòng hắn. Cung của nàng cũng dời về gần nơi của hắn, hai người sớm chiều ái ân, yêu thương nhau như cặp vợ chồng bình dị nhất trong nhân gian. Còn nàng, dần trở lại với dáng vẻ một Từ Vi ngây ngô, hiền hậu trước đây.

Cho đến một ngày....

"Trân phi, Trân phi, nguy rồi! Nguy to rồi!"

Nô tỳ của nàng hớt hải chạy vào báo cáo, còn nàng vẫn từ tốn thêu khăn tay cho hắn, nụ cười trên môi rạng rỡ hiền hòa.

"Trân phi, nô tỳ vừa nghe nói Liên phi đã có thai rồi."

Nụ cười của nàng đóng băng, bàn tay run run, lặp lại lời của nô tỳ, không tin vào tai mình nữa.

"Ngươi nói gì? Liên phi có thai sao?"


Tứ.

Nàng chạy đến bên điện của hắn, lại tìm không gặp hắn. Chạy đến bên điện của Liên phi, lại thấy hắn đầu ấp tay gối với nàng ta. Trái tim của nàng như vỡ tan thành từng mảnh.

"Trường Ninh, sao chàng đối xử với ta như vậy?"

"To gan! Ta là hoàng đế, thiên hạ này là của ta, ta như thế nào còn cần nàng quản sao?"

"Chàng..."

"Người đâu, đưa Trân phi về điện, để tránh làm kinh động đến Liên phi, không được cho nàng ta đến gần Liên phi nửa bước."

"Trường Ninh!!!"

Dưới ánh trăng tròn vằng vặc, bên hồ sen, giữa bóng đêm lạnh lẽo ảm đạm, có một phi tử bầu bạn với rượu và trăng. Nàng hoài niệm. Nàng hoài niệm khoảng thời gian lúc còn ở Từ Gia. Nàng nhớ đến những tháng ngày mới nhập cung. Nàng nhớ lần đầu gặp hắn, nàng cũng nhớ những lời thề hẹn của cả hai.

Càng nhớ nụ cười trên gương mặt xinh đẹp lại càng khắc sâu nhưng nước mắt lại cứ trào ra. Phải rồi, thiên hạ này là của hắn, nàng chẳng qua là một phi tử mà thôi. Được hắn ân sủng, chiều chuộng một thời gian, nàng có quyền gì mà đòi hỏi cơ chứ! Thật nực cười!

Dường như càng say, nàng càng nhớ lại rất rõ những ngày tháng trước đây. Dường như càng say, nỗi buồn lại càng vây lấy nàng, không cách nào thoát ra được. Nàng cứ uống, cứ uống mãi cho đến khi vầng trăng trước mắt nhòe mờ, nàng chìm vào một giấc mộng. Một giấc mộng không có hoàng cung, không có vinh hoa phú quý, không có tranh quyền đoạt vị, chỉ có nàng và hắn, một đời một kiếp bên nhau.


Ngũ.

Tin tức Liên phi bị sảy thai lan truyền khắp cung, nàng ta một mực khóc nói với Trường Ninh rằng có người ám hại đứa con của nàng ta. Nực cười, nàng ta suốt ngày kè kè với thị vệ thì làm sao có ai hại được nàng ta chứ?

Trường Ninh tức giận, sai người lục soát hậu cung, nhất định tìm cho ra kẻ đã giết con của hắn, tìm ra kẻ hãm hại Liên phi. Và rồi đám thị vệ tìm thấy trong phòng nàng những mảnh bùa chú, còn Liên phi nhất mực cho rằng chính thứ đó đã hại nàng ta mất con.

Nàng im lặng, ngửa mặt cười nhẹ, ánh mắt buồn tha thiết mà tiếng cười lại lảnh lót đến độ làm người khác sợ hãi.

"Trân phi, nàng còn gì để nói không hả?"

Hắn trong lòng thiết tha hy vọng nàng hãy giải thích. Vì hắn biết rõ nàng không là người như vậy, chỉ tiếc là chứng cứ lại quá rõ ràng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt thanh khiết như Từ Vi của ngày xưa:

"Chàng hỏi ta ư? Ta biết chàng cũng không tin ta đâu!"

Và nàng lại cười, tiếng cười thê lương và lạnh lẽo, cười thế gian này, cười kiếp này nàng lại là một phi tần, lại là một thê thiếp của quân vương mà quân vương trong mắt chỉ có thiên hạ mà thôi.

"Truyền lệnh của ta! Trân phi độc ác, giết hại hoàng tộc, đày vào lãnh cung, ở lại lãnh cung cho đến hết đời!"

"Trường Ninh, trong tim chàng... chưa từng có Từ Vi này.

Nàng cười nhẹ, nụ cười đó làm trái tim chàng đau quay quắt.


Lục.

Từ Vi không còn được ân sủng nữa. Đồng nghĩa với việc địa vị của phụ thân nàng cũng lung lay theo. Phụ thân nàng âm thầm liên kết với Tam hoàng tử, muốn lật đổ Trường Ninh và cướp ngôi, để Tam hoàng tử lên ngôi vua còn phụ thân trở thành cánh tay đắc lực, có thể hô mưa gọi gió.

Từ Vi không màng, không quan tâm, suốt ngày suốt tháng bầu bạn với rượu. Người trong hậu cung cười nhạo, để cho nàng danh xưng là Tửu phi. Nàng cứ nửa say nửa tỉnh, nửa thực nửa hư, cả ngày cứ đắm chìm trong men rượu. Nàng quyết định cứ say đến nửa đời còn lại cũng được!

"Người đâu! Mang rượu ra đây cho ta!"

"Quát, quát, quát! Quát cái gì mà quát chứ hả? Ngươi nhìn ngươi đi, phi tần gì chứ, như một ả điên ngoài đường. Ngươi là người bị thất sủng, đây là lãnh cung không phải Trân Vũ Điện của ngươi. Đừng có lớn lối ở nơi này."

Ả nha hoàn kia hét thẳng vào mặt nàng. Nàng ngẩn ngơ một hồi.


Thất.

Phụ thân nàng mua chuộc nô tỳ, truyền tin cho nàng tìm cách đoạt lại ân sủng, từng bước lật đổ Trường Ninh, trong ngoài phối hợp, nhất định phải khiến Trường Ninh sống không bằng chết.

Nàng lại lần nữa cố gắng đoạt lấy sự sủng ái của hắn. Mọi thứ cứ mơ hồ, không rõ là yêu hay hận. Trong mắt nàng là hắn, trong mắt hắn là giang sơn, trong mắt phụ thân nàng là ngai vị. Đời người như một vở kịch, cứ lần lượt từng vai diễn để rồi vở kịch nào cũng phải hạ màn kết thúc.

Càng thâm sâu chính là càng tự chuốc lấy khổ đau và phiền muộn.

Sau một đêm ân sủng, hắn nhìn nàng, trong mắt ngập tràn yêu thương:

"Ta sẽ chọn ngày, lập nàng làm hoàng hậu."

Nàng run lên. Hoàng hậu? Chỉ vì một danh xưng mà hậu cung bao phen sóng gió. Chỉ vì một danh xưng mà bao thiếu nữ đã chôn vùi thân xác và linh hồn nơi cung cấm.

Phụ thân nói với nàng: Mê hoặc hắn, giết chết hắn, đoạt lấy giang sơn. Nhưng giờ phút này, nàng biết nàng không thể làm được.


Bát.

Một mùa xuân nữa lại đến. Trong cung mở tiệc ăn mừng, bao phi tần, quan lại đều đến chung vui. Hắn quyết định hôm nay sẽ phong Trân phi làm Hoàng hậu.

Nàng cũng đến. Vẫn là xiêm y màu lục nhẹ nhàng không nhuốm bụi trần. Mái tóc như mây kia chỉ cài một cây trâm trân châu mà hắn tặng. Giữa một rừng mỹ nhân xiêm y sặc sỡ, trang sức lộng lẫy, nàng chính là thần tiên thanh thoát dịu dàng.

Nàng đứng trước mặt hắn, dưới vầng trăng sáng và bầu trời đầy sao, nở nụ cười thanh tú nhất, dịu dàng như Từ Vi năm 14 tuổi, xin được múa kiếm một đoạn.

Tiếng cổ tranh réo rắt như mưa, đoạn kiếm làm hắn rơi vào hồi ức, nhớ lại ngày đầu gặp Từ Vi, nhớ đến kỷ niệm của hai người, trong mắt hắn ngập tràn hạnh phúc.

Từ Vi xoay một vòng, thanh kiếm tì lên cổ trắng noãn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng trong veo như nước, bình lặng không chút cảm xúc, nhìn thật lâu như muốn ghi nhớ dung nhan của hắn, một giọt lệ khẽ rơi và nàng cất giọng khẽ khàng:

"Trường Ninh, Hoàng hậu... thiếp không cần. Thiếp chỉ cần... chàng một đời nhớ đến thiếp..."

Thanh kiếm xoẹt qua, dòng máu đỏ tuôn trào, trong một chốc loang ướt một mảnh xiêm y, màu lục thanh nhã hòa với màu đỏ bi thương, đau lòng đến nghẹt thở. Hắn lao xuống ôm lấy nàng, gào lên một tiếng thê thiết, nàng nhắm mắt và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.


Cửu.

"Hóa ra, lần đầu là yêu. Còn lần sau chính là hận.

Ta đã hận chàng, hận chàng phản bội lời thề, hận chàng lạnh lùng tàn nhẫn với ta.

Ta yêu là yêu Trường Ninh của lần đầu gặp gỡ. Ta hận là hận Trường Ninh của lần tàn nhẫn đày ta vào lãnh cung.

Ta rất hận chàng, nhưng lại không thể giết chàng. Hóa ra, hận chính là còn yêu, còn yêu rất tha thiết. Ta hận ta không thể dứt khoát buông tay.

Ta không thể giúp phụ thân lật đổ chàng, không thể dồn chàng vào đường chết. Nhưng ta không thể bỏ chữ hiếu được.

Lần yêu chàng ta chính là Từ Vi. Lần thứ hai đến bên chàng, ta chính là Trân phi. Cái khoảnh khắc mà chàng đày ta vào lãnh cung, khoảng khắc mà chàng ân cần dìu dắt Liên phi cũng là lúc Từ Vi đã chết, còn sống là Trân phi.

Trong mắt chàng, thiên hạ giang sơn là của chàng, người trong thiên hạ cũng là của chàng. Vậy bây giờ ta không còn nữa, vậy thì có thể rời xa chàng.

Trường Ninh, ta đã từng thề phải làm cho chàng một đời hối hận. Và ta đã làm được.

Từ Vi."


Thập.

Kinh thành, vẫn nô nức người ngựa.

Kinh thành, vẫn bao phi tần tranh ngôi Hoàng hậu.

Kinh thành, Hoàng đế Trường Ninh tuyên không lập hậu, chỉ lập phi.

Kinh thành, lãng quên Từ Vi, lãng quên một Trân phi của năm nào.

"Thiên hạ này là của chàng, chỉ là trong thiên hạ không có nữ nhân chàng yêu mà thôi."


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro