Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khởi đầu mới, một câu chuyện mới, một bước trải nghiệm mới, mọi thứ đối với em thật lạ lẫm làm sao nhưng may sao em lại có anh. Biết rằng mình yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để tự đứng trên đôi chân của mình một cách vững vàng nhưng em liều mình để yêu anh. Anh có hiểu được cảm giác của em?...
~~~~~~~~~~~~~
Năm nay là năm 2020, cũng đã hơn 4 năm lưu lạc tại chốn thiên hạ đông người nhưng chẳng quen biết một ai. Cũng đã trốn anh đến đây, nói dối rằng em đã chết. Nhưng lại đến đây, tự thành danh lập nghiệp. Anh có biết rằng em nhớ anh đến nhường nào không? Làm sao mà anh hiểu được, anh chỉ xem em là một đứa em trai nhỏ dại và khù khờ nhưng anh sẽ không ngờ chính đứa em trai ngốc nghếch này lại đem lòng đặt tình cảm vào anh. Em yêu anh!
Thế là lại thêm một ngày mới tại cái công ty quái quỷ này. Mặc dù trước đó tôi không hề biết một chữ tiếng Anh nào nhưng sống ở cái nơi gọi là London này mà tôi cũng đã trở nên kha khá về mặt ngôn ngữ thế giới. Dòng tộc của tôi truyền lại một dòng máu cổ hủ từ đời này sang đời khác, không ai trong gia đình tôi chịu học ngôn ngữ nước ngoài, cứ ngỡ người Trung Hoa sẽ thống trị cả thế giới nhưng họ đã thật sự sai lầm. Mà thôi cũng đã đến giờ bắt tay vào công việc, hôm nay chắc chắn sẽ bị sếp chửi nữa cho mà coi. Từng bước một tôi bước trên bậc cầu thang một cách thanh thản. "Cậu, sao tới trễ thế? Hôm nay có một cuộc họp nhân viên quan trọng đấy (hèn gì mãi không được thăng chức-.-)!". Nghe được lời thúc hối của đồng nghiệp nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy, bình thảng bước đến phòng sếp để "đầu thú". Chắc rầy la mấy câu rồi lại doạ đuổi mà thôi, nhưng: "Haizz, là Tiểu Đằng đúng không? Vẫn chứng nào tật nấy, lên phòng họp đi!". Tôi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ vô cùng bình thản của sếp, chắc hôm nay mưa to kề bão ấy chứ nhỉ...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro