Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp à, hôm nay anh không được khoẻ sao?" - "Cậu nói vậy là có ý gì? Thôi mau lên họp đi nếu không thì tôi giáng chức xuống làm lao công đấy!". Tôi khẽ cười rồi đi thẳng một mạch lên phòng họp. Ôi, ai nấy cũng đang cầm trên tay mình một cây pháo sáng. Tôi khá ngạc nhiên đi đến chỗ ngồi của mình, một nữ đồng nghiệp vui vẻ đi đến nói với tôi: "Chúc mừng sinh nhật!". Rồi cả đám hùa theo hát bài Happy Birthday. Một dịp vui như thế này... "Tiểu Đằng, chúc mày có một buổi sinh nhật vui vẻ! Đã bước qua tuổi mới rồi... mày phải mạnh mẽ hơn nữa, vững vàng trên mỗi bước chân mày đi, bỏ lại quá khứ phía sau và đừng bao giờ quên người bạn thân nhất của mày nhé!". Tôi buồn lắm, xa nó, tôi không nỡ. Nhưng chuyện cũng đã tới nước này, tao xin lỗi mày nhiều. Những niềm vui trong ngày hôm đó, tại sao nó lại cứ hiện ra trước mắt tôi?  Tôi sợ lắm, quên được nó đã là một chuyện rất khó nhưng bây giờ thì cả hình ảnh nó cũng hiện ra trước mắt tôi. "Phiền... phiền cô báo sếp cho tôi nghỉ một tuần được không?". Nói xong tôi cũng không muốn ngồi lại lâu, liền đứng dậy đi ngay. Phải tìm nó, nói với nó tất cả sự thật. Nhưng biết tìm nó ở đâu bây giờ? Giờ nó đang lưu lạc nơi đâu? Cũng đã hơn 4 năm rồi, nó giờ chắc cũng đã kết hôn, thành đạt và trở thành một người cha rồi nhỉ? Nhưng liệu nó có nhớ tôi? Thôi bỏ đi Tiểu Đằng à, nó không nhớ mày đâu! Nó đã có vợ nó làm người bạn đời của nó rồi mà. Vậy ra không có gì là vĩnh cửu. Tôi nhớ nó nhiều lắm, có ai hiểu được những điều sâu thảm trong tim tôi? Không ai-
To be continue...

-Không có gì gọi là vĩnh cửu-

-Thiên Dương, là mày phải không?
-Ở đây không có ai tên là Thiên Dương cả!
-Vậy tôi xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro