Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày là Thiên Dương phải không? Mày có nhớ tao không?
-Ở đây không có ai tên là Thiên Dương!
-Vậy tôi xin lỗi...

Đã là 12 giờ đêm ở London, tôi không ngừng nghĩ về nó, làm cách nào để tìm nó. Aaa, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi. Sao tôi không thử gọi cho về nhà nhỉ? Không, không thể được. Vẫn còn chuyện tôi đã yên nghỉ vẫn chưa có cơ hội để nói sự thật. Thôi thì cứ liều một lần vậy, mặc dù bị nó ghét bỏ cũng được nhưng tôi phải tìm nó. "Hãy cho anh thêm một ngày nữa để làm lại từ đầu... (Nhạc chuông) Bố, có Thiên Dương ở đó không? Có không thế hả ông già? Sao im phắt thế?!" - "Xin cậu hãy bình tĩnh một chút... Bố cậu... Bố cậu đã mất cách đây 1 tháng trước rồi...". Rồi tôi ngã khuỵ trước sự suy sụp khó tả, tôi là trẻ mồ côi? Bố, dù là bố không tốt với con nhưng con vẫn rất yêu bố! Thế là tôi đã mất đi một người cha, tôi đáng bị thế lắm sao? Cuộc đời này thật xui xẻo, nó luôn đưa đến cho tôi những "đứa con của tội lỗi".
~~//Ngày hôm sau//~~
Tôi quyết định sẽ trở về Thượng Hải, nhưng trước hết là phải đưa đơn xin nghỉ việc cho sếp. Hôm nay sẽ là ngày tôi phải từ biệt một thành phố xinh đẹp tên là London này. Ôi chiếc Range Rover của tôi, xẹp lốp rồi! Làm sao mà kịp máy bay đây? "Làm sao đấy?!". Một giọng nói khá trầm phát ra từ sau lưng tôi, sếp? "Sếp làm gì ở đây thế?" - "Tôi là người mới phải hỏi cậu đấy! Làm gì thế?". Bây giờ tôi mới biết sếp của tôi bấy lâu nay bị... mù?! Tôi bật cười rồi chỉ vào lốp xe. Anh ấy cũng cười theo rồi cúi người xuống giúp tôi thay lốp xe. "Này, Vương Tiểu Đằng! Cẩn thận!...". "Bùm" rồi một dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng ra đường quốc lộ.
"Tiểu Đằng à, tỉnh dậy đi!". "Ca phẫu đã thành công nhưng không có nghĩa là cơn nguy kịch đã qua..." - "Vâng!". Là Thiên Dương sao? Là nó hả, là Thiên Dương? Tôi cố gắng mở mắt ra thật nhanh để có thể được nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của nó, khuôn mặt của sự trưởng thành, đàn ông. Một tia ánh sáng toả ra lấn áp xung quanh khuôn mặt đang hiện ra trước mắt tôi. Đó là khuôn mặt của ai? Là ai?...
To be continue...

-Thiên Dương là mày phải không?
-Ở đây không có ai tên Thiên Dương!
-Vậy tôi xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro