Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày là Thiên Dương phải không?
-Ở đây không có ai tên là Thiên Dương!
-Vậy tôi xin lỗi...

Là ai? Là khuôn mặt của ai? Ánh sáng toả ra gay gắt che lấp cả khuôn mặt của người đó. Rồi tôi cố nheo mắt nhìn cho rõ, ánh sáng dần dịu đi hiện rõ nét lo lắng trên khuôn mặt tuấn tú của người ấy. Mà người đó ai thế nhỉ? Những nét trên khuôn rõ ràng là quen nhưng không tài nào nhớ được tên. Tôi nghiêng đầu, mở to mắt thể hiện sự tò mò với một đầu óc trống rỗng. Tôi bây giờ cảm thấy thật trống trải, ký ức của tôi chỉ hiện ra mập mờ.

Những điều đó chẳng gợi cho tôi được một chút nào về người ấy, người ấy là ai, đến từ đâu? Không một chút manh mối. Tiếc thật, phải chi đó là Thiên Dương.

"Và mày phải luôn nhớ đến người bạn thân nhất của mày đấy nhé!"

Thiên Dương, khuôn mặt đó thoạt nhìn rất giống nó, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì lại có một nét khả ái tưa tựa một người nào đó. Là ai nhỉ? Sao tôi không nhớ ra người đó?

"Thôi nhanh lên, đi họp đi!"

Giọng nói đó tựa anh ấy, anh ấy... là ai? Nhớ lại đi Tiểu Đằng, người ta đã giúp mày đấy, nhưng... giúp cái gì chứ?

Rồi tôi sớm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Những câu hỏi đó đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Toàn thân tôi tê buốt đến không thể tự nhấc lên nổi. "Bác sĩ, cậu ấy sao thế này?" - một tiếng thét làm tôi tỉnh giấc nhưng dường như tôi vẫn  bị mắc vào giấc mộng.

"Bác sĩ à..."
"Cứu cậu ấy!"
"Cứu..."

Làm ơn đừng hét nữa, làm ơn... Tôi vẫn chưa chết, chỉ là vẫn không thể buông tay những giấc mộng. Làm ơn đừng hét nữa, làm ơn...

-Thiên Dương mày quay về với tao đi!
-Cậu là ai vậy?
-Vậy tôi xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro