Chapter 15 - cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện "Giấc mộng - (Bong bóng nước - bubbles 2) chỉ có 5 chapter mong mọi người thông cảm vì truyện có một cái kết thúc mở xen lẫn bi kịch. Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện^^!

-Thiên Dương mày quay về với tao đi!
-Cậu là ai vậy?
-Vậy tôi xin lỗi...

Một cơn gió nhẹ khẽ luồn qua tóc anh, những tia nắng sớm hoà quyện cùng tiếng chim ban mai làm dịu không khí oi bức của mùa hè - trời tháng năm chưa nằm đã sáng, trời tháng mười chưa cười đã tối.

Anh tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt đầy ghèn, đỏ hoe của người đối diện, anh nào ngờ đó là em. Dáng vẻ em giờ đây chẳng khác một thằng ăn xin, nhưng tâm ý của em dành cho anh là hoàn toàn trong sạch.

"Anh... anh đã dậy? Anh còn nhớ?!"

Từ trong cuốn họng toát ra một mùi tanh của máu tươi, mùi thối của những con chuột chết, những chiếc răng đã bị đánh mẻ một miếng hiện ra khi em nở nụ cười.

Có thể đối với anh, em rất kinh tởm nhưng đó không phải là điều em muốn. Anh sẽ hét lên, đánh em và đuổi em ra khỏi nhà anh. Anh sẽ dùng đôi chân rắn chắc của mình để đá em ra khỏi sân nhà anh.

"Em... là em..."

Những giọt nước trong veo chầm chậm lăn trên đôi gò má của anh, anh thốt ra làm em xúc động. Vậy ra hẳn là anh vẫn chưa quên em.

Cuộc sống thật sự rất khủng khiếp, khủng khiếp lắm anh có biết không? Em không thể chịu đựng những điều đó, vì em đơn thuần chỉ là một hạt bụi bé nhỏ luôn nhìn cuộc sống với màu hồng mà thôi.

Và anh chỉ đơn thuần thấy em ghê tởm, một cái chạm hờ cũng chẳng dám huống chi anh ôm em?! Đúng là phi lý, chỉ là em không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.

"Mày cút đi cho khuất mắt tao! Mày không phải là con tao... Tao... Không có một đứa con bệnh hoạn như mày! Cúttt!"

Ở một cốt truyện khác, bố tôi vẫn chưa hẳn là chết. Chỉ giả vờ để có thể có lại người con trai của mình.

Anh này, em muốn hỏi anh, nếu em là một thằng ăn xin dơ bẩn ở ngoài vẻ kia thì anh vẫn yêu em chứ? Và câu trả lời sẽ mãi là không. Vì bây giờ em đã là vậy rồi.

Vậy anh hãy cho em cầm tay anh lần cuối nhé, được không Thiên Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro