Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dừng lại hết thảy những việc đang làm, Biện Bạch Hiện im lặng chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc. TRong ngôi nhà rộng lớn này có kẻ muốn giết cậu, kẻ đó không một chút mảy may bằm nát cậu. Vì cậu với hắn vốn không hề có chút tình thương nào, chỉ toàn chứa đầy sự thù hằn đau xiết, vì cậu với hắn mang trên mình hai sứ mệnh trái ngược nhau. Cậu chạy, hắn đuổi. Cậu trốn, hắn bắt. Cậu như con chuột, hắn là đại bàng đang chờ đi săn. Cậu tâm lí, hắn thân xác. Và chốt hạ, cậu thành công hay hắn là người chiến thắng?

Biện Bạch Hiền cậu từ lớn đến bé đều bị hành hạ về mặt tinh thần cực độ. Sống trong một thế giới sợ hãi mọi thứ, cậu bị bóp nghẹn trong những thứ hỗn hợp âm thanh và hình thù vô định và quỷ dị. Cậu rõ ràng sinh ra trong một hình hài rất bình thường nhưng những gì cậu nhìn thấy, nghe thấy đều không bình thường. Cậu sợ. Cậu mất hết.

_ Bạch Hiện - Một bàn tay vươn dài đặt lên vai cậu, giọng nói trầm và ấm nhưng mang cả cái hơi lạnh khó hiểu

_ Tránh xa tôi ra, anh là ai?

_ Em lại thế rồi tiểu Biện, là anh đây. Phác Xán Liệt đây.

_Phác Xán Liệt... là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi, tại sao lại biết tên tôi? Tại sao biết tôi ở đây? Anh cũng vào đây được sao? Thế giới này vốn chỉ có tôi mà? Anh là ai? - Tiếng nói hoảng sợ dần lớn lên đến khó tin, âm thành truyền ra ngày một nhiều và hỗn loạn.

Cậu gần như điên lên, tất cả những câu hỏi thi nhau tuôn ra. Đây là thế giới của cậu, đây là nơi trú ngụ của cậu, đây là nơi duy nhất cậu nương thân. Tại sao lại có người này? Anh ta là ai? Cậu làm gì bây giờ? Như một con chuột chết đi rồi còn bị người ta lôi ra săm soi vậy. Lại một lần nữa, cậu sợ.

Đưa đôi tay dài mạnh mẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé

_ Em không một mình, có anh đây. Dừng lại đi nào.

Cậu lao ra khỏi vòng tay đó, chạy nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ bí bách. Chạy khắp nơi tìm con quay của mình, chậm chạp như quên đi mình phải làm gì lúc đó. Nước mắt trào ra, lăn dài trên hai hàng mi đen láy, khuôn mặt nhỏ bé ấy lại một lần này hoảng loạn và ngây dại. Là cậu sai ở đâu.

Trên chiếc piano ở sảnh, con quay của cậu đã quay từ lúc cậu tới thế giới này rồi. Đã quay như thế tám tiếng rồi. Cậu chưa bao giờ thoát ra khỏi tay hắn cả.

Tiếng nói đánh thứ tất cả những xúc giác nhạy cảm nhất của mỗi chúng ta.

_ Bạch Hiền à, dậy đi con. Xán Liệt tới rồi. Dậy đi làm ngày đầu tiên kìa cục bột của mẹ.

_ dạ..

Lại thế rồi, lại chìm vào cái giấc mơ quái đản đó rồi. Cậu biết, cậu luôn không bình thường.

Chạy ra ban công, cậu cố không để ai đó thấy được quầng thâm đen xì kia.

_ Chờ em tí, để chuẩn bị tí nhé

_ Hôm nay là ngày đầu em đi làm đó nhóc

_Em biết rồi, chờ em tí.

Cậu cười khì, Xán Liệt của cậu là như vậy, Xán Liệt của cậu không mang quái dị như giấc mơ trường tồn đó, cậu cũng không đáng sợ như cậu của giấc mơ. Chắc không?

Nhanh lẹ quơ vội miếng sandwich trên bàn rồi chào tạm biệt mẹ. Cậu đã làm giáo sư rồi nhưng chẳng khác nào một đứa con nít cả.

_Anh hôm nay có lịch gì không? Đi ăn trưa cùng em đi nhé?

_ Em lại khám phá ra chỗ nào hay hay rồi chứ gì?

_Chính xác là một nhà hàng đồ Nhật tuyệt vời luôn. Bạn em mới preview cho em đấy.

_ Dạ dày em không hợp với đồ ăn sống đâu đấy.

_ Không không, tiệm mì Ramen mà, em biết em cần ăn gì để sống thọ mà.

_ Còn gặp không?

_ Còn, tối hôm qua mới gặp.

_Sẽ không sao đâu Biện Bạch Hiền, có anh đây.

_Em biết rồi. Em đi nhé.

Đằng sau một khuôn mặt tươi cười là một nụ cười vặn vẹo, quái gở. Thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro