Chương 2 : Lời chào của nạn nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Chào giáo sư Bạch, chào giáo sư Thiển, chào mọi người.

Cậu vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh rồi cũng như thế mà đụng phải người ngã lăn ra đó.

_Xin lỗi, đụng trúng mất rồi. Cậu có sao không? Sinh viên nhỉ, có sao không?

_ Tôi không sao.

Người thanh niên cúi gằm mặt chạy biến đi nơi hành lang vắng. Thật kì lạ.

Đi vào hội trưởng với tâm trạng hứng khởi nhất, cậu sẵn sàng cho một tiết dạy đầu tiên ở đại học nổi tiếng này rồi. Nói chính ra đây là một buổi tọa đàm, ngay cả sinh viên khoa khác hay trường khác cũng có thể tham gia.

_ Ai trong những người ở đây có thể nói cho tôi nghe là bản thân luôn có giác quan thứ 6?

Cậu chờ đợi một hồi âm nào đó thông minh và hay ho một chút. Có chút mệt mỏi, cậu vốn là giáo sư rất xuất sắc ở độ tuổi rất trẻ, kiến thức về tâm lí học không hề thua kém ai. Xét về phương diện nào thì cậu cũng nằm top một trong những giáo sư có sức ảnh hưởng đến ngành tâm lí học nước nhà chứ không hề nhỏ bé. Những người muốn tham gia tiết học của cậu không hề ít, họ đều canh me để có chỗ ngồi trong lớp, nhất là khi chủ đề lại là Giác quan thứ 6. Ngặt nỗi, với vẻ ngoài thư sinh và đẹp mã thì việc lớp học chiếm gần hết các cô nữ sinh tóc xanh môi đỏ, quần rách áo hở còn không cũng toàn là những cậu sinh viên mọt sách nghe hiểu nhưng không có ý định lên tiếng. Không phải cậu hay đánh giá về vẻ bề ngoài hay cách ăn mặc của người khác nhưng đa phần những sinh viên như thế cậu gặp qua đều không mấy xuất sắc, đều đưa ra những câu hỏi hay trả lời , nói như thế nào cũng chỉ có thể đỡ trán thở dài mà thôi.

_ Giáo sư là người của khoa học lại tin vào giác quan thứ 6 sao?

Cậu xoay đầy đảo mắt tìm ra câu hỏi có phần kích thích khả năng của cậu. Một ánh mắt đen láy nỗi bật khỏi đám đông sinh viên náo nhiệt tìm kiếm. Nhìn thẳng vào cậu. Đánh giá tâm lí đương nhiên ánh mắt này không hề bình thường, song khoảng cách quá lớn nói cậu nhìn được đồng tử kia chứa gì quả nhiên là câu hỏi khó. Ngữ điệu cũng không quá khiêu khích, thoáng qua chắc chắn sẽ nghĩ cũng chỉ vì tò mò mà hỏi thôi. Nhưng với Biện Bạch Hiền cậu có gì, giác quan thứ 6 cho cậu một cảm giác khẽ lạnh người, một nỗi niềm khó diễn ra những giọng nói có phần cứng nhắc và khó chịu. Cậu không hay có cảm giác này, chỉ đơn giản là nghĩ chắc chắn sẽ còn gặp lại người thanh niên này dài dài. Mỗi nỗi đau đều mang vô số cái gai quấn quanh con tim, chết dần hoặc dùng gai đó đâm vào kẻ tạo niềm đau.

Khuôn mặt nhỏ, tóc hơi phủ lấy phần trán và cộng thêm một đôi mắt sâu mạnh mẽ ẩn dưới chiếc mũ bóng chày, người thanh niên thành công thu hút ánh mắt của toàn bộ người trong hội trường , kể cả cậu. Cái khoảng không gian yên tĩnh khi câu hỏi đặt ra chỉ kèo dài 3 phút rồi hoàn nguyên những tiếng ú ới quen thuộc

_ Thầy trả lời đi ạ

_ Đúng rồi đấy, giáo sư có tin không ạ

_ Giáo sư giải thích đi ạ

_ Nào trật tự. Tôi hỏi các em, việc các em thấy chua ngọt trong đồ ăn xét theo phương diện thực tế chính là khoa học tạo nên nhưng cũng là cảm tính mà phán đoán. Những âm thanh các em nghe được cũng được học qua môn vật lí chứ không phải những điều hư cấu tạo thành. Ngay cả mùi hương và cấu tạo mũi cũng là do cơ chế thần kinh tạo nên gây ra tính xúc tác. Không phải sao? Những điều đó gọi là giác quan. Nói thực tế rõ ràng quá nhiều đâm ra sẽ khó hiểu vậy ta nói đến giác quan thứ 5 – xúc giác. Tại sao chúng ta cầm nắm được? Tại sao chúng ta cảm nhận được mềm cứng? Tại sao cảm nhận được điều mắt thường không thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi? Vì về cơ bản xúc giác xem chừng cũng chỉ là các dây cảm giác của thần kinh tạo thành. Nói cho chung quy dễ hiểu lại chính là giác quan của chúng ta tạo nên nhờ bộ não đúng không. Thực chất tất cả những gì chúng ta có trên thân thể nhờ có bộ não mà hoạt động một cách bình thường nhất. Vậy nhắc lại đến giác quan thứ 6, nếu em nào hay theo dõi tôi sẽ biết, những cảm giác kì lạ tác động đến bộ não một cách bất ngờ không hẳn là mê tín, điều này chứng minh cho những nhạy cảm của hệ thần khinh khi bị tác động bởi những điều chưa hiện hữu. Vì sao có thể tác động khi chưa hiện hữu vì chúng ta đều biết đến cái gọi là cảm xúc không phải sao. Điều này xảy ra khi các em chưa thi đã thấy hồi hộp, các em chưa hề xem nhưng đã sợ hãi, vậy ta có thể kết luận rất dơn giản là thế này... Giác quan thứ 6 là khái niệm bao hàm về những cảm giác đã được tác động trong quá khứ dẫn đến sinh ra tiếp theo những cảm giác mới trong tương lai chưa hiện hữu tác động trước đến dây thần kinh của bộ não vào sinh ra những bản năng tự động của cơ chế cơ thể con người. Như vậy ta không thể nói giác quan thứ 6 là mê tín được đúng không nào? Ví dụ em vốn không sợ gì hết, mọi người bảo căn nhà đó rất ghê, em vẫn thản nhiên sống trong đó bình thường nhưng khi xảy ra chuyện gì đó em sẽ tự khắc nghĩ đến lời nói kia bản năng sinh ra rất nhiều đường lí luận khác nhau về khả năng xảy ra điều đó của chúng, những dự báo trước về một vấn đề thường là điểm cuối cùng cho bộ não của em sau một hồi tranh luận kết quả xảy ra khoảng thời gian khác nhau.

Cậu nói xong đương nhiên lại thở dài chán nản, đám sinh viên này cơ bản là không có ý định để tâm lời cậu mà. Giác quan thứ 6 – cậu khẽ nhìn lên hàng ghế trên cao lúc nãy phát ra câu hỏi. Người thanh niên ấy vẫn cúi đầu không nhìn được khuôn mặt. Chỉ là cậu cảm giác có gì đó không bình thường. Một cảm giác rất kì quặc – dù cậu biết ràng như vậy quá thô thiển cho lần đầu gặp những không tránh khỏi thói quen nhìn chằm chằm người này. Cảnh tưởng ồn ào sau lời nói của cậu khiến không ít sinh viên dần hứng thú vơi bài giảng.

_ Vậy thưa giáo sư, nói vậy cuối cùng thì cũng do hệ thần kinh quản lí vậy lại sao số người có giác quan thứ 6 lại ít như vậy?

_ Thật ra không ít, là ai cũng có mới đúng. Nhưng mạnh hay yếu như em nói là về cái này – cậu nói rồi dùng tay chỉ lên đầu như lời nói nửa đùa nửa thật khiến không khí sôi động lên hẳn.

_ Nói vậy thầy bói là những người có giác quang thứ 6 mạnh hơn bình thường sao?

_ Không phải bói toán cũng chỉ là một trò lừa người thôi sao, chỉ cần nói nhăng nói cuội cũng được thôi không nhất định là có giác quan thứ 6 mạnh. Có những người họ dùng cái miệng chứ không dùng não để kiếm tiền phi pháp.

_ Mắc cười vậy, giáo sư thử chứng minh ai trong chúng ta cũng có giác quan thứ 6 đi

_ Giác quan thứ 6 nhẹ là linh cảm, mạnh là hoàn tất một giác quan. Có bao giờ các em bỗng nhiên thấy lo lắng khi về nhà không thấy mẹ đâu rồi phát hiện mẹ té ở cầu thang hay chỗ nào đó chưa? Hay là thấy vui vẻ rồi nhận được thông báo trúng tuyển. Nó là linh cảm. Như vậy là giác quan thứ 6 chính là cái linh cảm đó.

*Reng *

_ Tôi rất vui vì buổi học hôm nay nhưng hết mất rồi có ai còn có câu thắc mắc gì thì ở lại gặp tôi hoặc gửi mail tôi nhé.

Cậu hôm nay quả thực rất bất ngờ, quả nhiên đại học danh tiếng có khác. Những câu hỏi cũng đa dạng lối suy nghĩ của sinh viên có khác.

*cộp... cộp...cộp*

Một giây thôi cậu nín thở, là tiếng bước chân đó. Cái tiếng ám ảnh cậu, nhốt cậu trong bốn bức tường giác quan thứ 6 đáng sợ đó. Càng gần càng gần rồi, tại sao không để cậu yên vậy. Không phải chỉ có nảy sinh giác quan khi cơ thể không tự chủ thôi sao, không phải chỉ trong mơ thôi sao? Cái gì vậy? Là ai? Người đó là ai cơ chứ. Thú vị là thế, nhưng cái thế giới giác quan hoàn chỉnh khiếp hãi đến như thế nào, có ai hiểu không? Có – Cậu và hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro