Chương 3 : Người ngoan ngoãn nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dừng lại trong đột ngột rồi không còn bất cứ hơi thở nào xung quanh cậu nữa. Chậm chạp quay người lại đằng sau, cậu như chết đi một khoảng. Không có ai cả, không có ai gần đó cả, những phù du tưởng tượng giác quan thứ 6 tạo ra ở thế giới thực làm cậu giật mình thoảng thốt cũng qua rồi. Đây là lần đầu tiên của cậu khiến bản thân gần như bị bóp nghẹn như vậy. Quả thật rất đáng suy nghĩ và nghiên cứu. Vì sao 7 năm một học sinh ưu tú như cậu lại đi nghiên cứu và chữa trị cho chính căn bệnh của bản thân chứ. Giác quan thứ 6 – đó không hề là một món quà.

Cậu lấy điện thoại ra, trong túi quần cậu lại có một mảnh giấy

" Con người ngoan ngoãn nhất là người chết, giáo sư Biện Bạch Hiền – hiện thân của nạn nhân"

Bản thân như rơi xuống một vực thảm không đáy không lối thoát, căng thẳng đến mức ứa cả tim gan. Là ai đã làm điều này với cậu. Cậu không cố ý, cậu không hề muốn như vậy. Tại sao lại nhắc lại chuyện cũ như vậy cơ chứ. Là ai đã làm điều này. Cậu ngồi thụp xuống trong tuyệt vọng. Cậu thay đổi rồi, cậu không như thế nữa. Buông tha cho cậu đi mà. Đầu cậu nhói lên liên hồi, nỗi sợ hãu quấn quanh lấy cơ thể nhỏ bé. Giữa hội trường rộng lớn, toàn bộ những cảnh vật xung quanh như đổ ập vào cậu. Từng tiếng hét thất thanh lại tái diễn, những khoảng không như đảo lộn, ngọn lửa bập bùng ngay trước mắt và cậu đã đứng ngây ra đó không động tỉnh. Là cậu làm nhưng không phải. Là cậu linh cảm nhưng dẫn đên hệ lụy. Cậu từng là kẻ giết người... không phải, không phải cậu không phải là kẻ giết người. Cậu không hề muốn mà.

Tay mò mẫm vào túi áo, cậu tìm thuốc. Nếu ai đó thấy được cảnh này chắc không thể tin rằng nhà tâm lí học nổi tiếng lại đang bị chính cơn đau của bản than dày vò đến chết đi.

_ Alo.... Biện Bạch Hiền anh ở đâu?

_ Thế... Huân.. cư..ú anh. Vớ.............

*Tít, tít, tít*

_ BIỆN BẠCH HIỀN, ANH LÀM SAO VẬY?

Ngô Thế Huân lao như tên bắn ra khỏi nhà hàng, lại có chuyện gì nữa rồi chứ. Phác Xán Liệt lại làm gì rồi. Thằng chó chết, anh cậu lại bị hắn cho uống cái thứ quái quỉ gì rồi.

Lao về phía trường đại học S – Cậu dò theo tín hiệu điện thoại của anh. Chắc chắn phải chịu được. Chắc chắn không được quay lại thế giới đó, hắn ta đang chờ anh ở đó Biện Bạch Hiền. Anh sẽ chết trong tiềm thức mất. Anh tại sao lại hại cậu ra nông nỗi như vậy để bây giờ thành ra như thế này chứ. Còn Phác Xán Liệt anh lại làm gì anh tôi rồi. Arghhhhh!

_ Giáo sư Biện, mau tỉnh dậy. Giáo sư Biện, thầy làm sao vậy ạ?

_ Né ra, tôi là trợ lí của anh ấy.

Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh rút lọ thuốc trong túi quần cho vào miệng cậu hai viên. Trong những giây phút hồi phục duy nhất, cái cậu nói được nhớ được có lẽ là

" Con người ngoan ngoãn nhất là người chết, Ngô Thế Huân"

Mở mắt dậy một lần nữa, bên cạnh cậu đã là Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân trong căn phòng trắng chứa đầy thiết bị. Đây không phải bệnh viện cậu biết. Đây là trung tâm cậu lập ra, nghiên cứu chính trí óc của cậu. Người quản lí đương nhiên là Phác Xán Liệt còn người phụ trách đương nhiên là Ngô Thế Huân.

_ Anh điên à, tại sao làm cái trò không giống người như thế.

_ Cậu ấy chịu đựng nhiều quá, không làm thế chúng ta có thể làm gì đây?

_ Rồi anh tính đưa cái thế giới ấy ra ngoài đời thực luôn à. Hắn trở lại rồi đồ ngu, HẮN TRỞ LẠI RỒI. Hắn trở lại tìm Bạch Hiền của chúng ta. Không vì năm đó anh ngu si tin vào người đàn bà đó anh ấy sẽ không liều mạng dùng lời nói triệu người tin của mình làm bằng chứng trước tòa. Anh ấy không phải vì anh mà trải qua bao nhiêu sự sỉ nhục và hành hạ tâm lí do mấy tên giáo sư điên khùng đó tạo nên để kiểm tra độ xác thực. Anh trốn tránh cái gì nữa, hắn xuất hiện trong tiềm thức của Bạch Hiền suốt 8 năm ròng, chúng ta cứu vãn tình thế 7 năm, giờ anh lại để giác quan thứ 6 của anh ấy tự tạo nên thế giới mới ở đây, để hắn thoát ra ngoài 6 giác quan thế giới ảo? Hắn thực cũng thoát rồi, mà hắn trong tiềm thức cũng thoát rồi. Chúng sẽ tìm nhau để trả thù, anh hiểu không? CHÚNG SẼ GIẾT CHẾT BIỆN BẠCH HIỀN KHI CHÍNH CHÚNG TA CÒN CHƯA THỰC SỰ THẤY MẶT CHÚNG.

_Anh... Nhưng thế thì cậu bảo phải làm..

_ Hai người im đi!

_Tôi quyết định tôi sẽ chịu. Hắn ta trở lại rồi chứ gì. Cặp sinh đôi trời ban đó trở lại rồi chứ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro