Chương 4 : Nụ cười từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện năm đó là một câu chuyện đau thương không muốn nhắc đến. Cuộc đời mà, những gì may mắn phút chóc cũng biến thành xấu xí quá đỗi. Câu Biện Bạch Hiền của 9 năm về trước đã nhu nhược như thế nào cơ chứ. Cậu – là kẻ sát nhân.

Một thiếu niên xinh trai với tính cách hòa đồng, cậu có tất cả. Thế giới của cậu tươi sáng và tuyệt vời như thế đấy. Rồi cậu gặp nam sinh Ngô Thế Huân, và Phác Xán Liệt cả hai người họ đều như máu mủ với cậu. Đều rạng ngời cùng tuổi trẻ như thế. Cậu nhớ rất rõ năm đó việc cậu được cả nam nữ thích đều rất nhiều. Và người con trai đó – cặp song sinh trời ban.

" Cậu bé với giác quan thứ sáu"

" Người hùng ở tuổi còn quá trẻ"

Những bài báo liên tục lên top với chủ đề nóng. Cậu trở thành một đối tượng tuyệt vời để thí nghiệm của biết bao nhà khoa học vì khả năng dự đoán sau khi nhìn thấy những dụng cụ thân thuộc của nạn nhân trong các vụ án. Cậu ban đầu chỉ muốn giúp đỡ dần già là hứng thú với chính khả năng của mình. Cậu và cả Phác Xán Liệt và Ngô Thê Huân đều thuộc hàng rất thông minh nên việc mà ba người bọn cậu tự nghiên cứu cũng rất cao.

Việc đã không là gì cả vì cậu từ chối hầu hết các cuộc thí nghiệm chỉ trừ của giáo sư Lộc Nhiên vì cậu là fan hâm một trung thành cho những luận văn tâm lí của ông. Giáo sư Lộc Nhiên có ba người con trai vô cùng khôi ngô tuấn tú Lộc Tuấn Dân, Lộc Giai và Lộc Hàm. Lộc Giai và Lộc Tuấn Dân là cặp song sinh đối lập nhất. Năm đó lộc Hàm trạc tuổi cậu thân thiết mỗi khi cậu tới thăm giáo sư. Còn với Lộc Tuấn Dân cậu luôn sinh ra một cảm xúc kinh nể lạ thường vì cách hành xử và giao tiếp của anh. Chỉ riêng với Lộc Giai là sự dè chừng bản năng. Cậu không thấy được sự hiện diện của Lộc Giai nhiều trong nhà và chính giáo sư cũng không muốn nhắc đến anh. Chỉ là điều gì đến cũng đến, Lộc Giai nói rằng rất thích cậu, cậu đã được chính giác quan của mình mách bảo rằng con người sắp làm nên chuyện không tưởng, nhưng cậu thật sự không thể nói với giáo sư được. Với tính cách của ông, ông sẽ nổi điên vì chính cậu con trai của mình. Cậu khéo từ chối lời tỏ tình không mấy hay cảm động của Lộc Giai, và đáp lại cậu :

_ Em biết không, tôi giống ba lắm vì thế nên ông mới ghét tôi. Em không yêu tôi, tôi khiến em sợ hãi mà bên tôi vậy.

Rồi tiếng bước chân ấy rời đi mãi. Đều đều đến đáng sợ như thế. Nếu lúc đó Lộc Hàm không ra gọi cậu có lẽ cậu đang khó thở đến chết mất rồi.

---- 8 năm trước

_ Là sao đây hai cái đứa này, hai đứa bây nhất định không đi chung sao Lộc Hàm, Ngô Thế Huân.

_ Tại sao tớ lại phải đi chung với thằng nhóc này chứ?

_ Tại sao em lại phải đi chung với anh ta chứ?

Hai giọng nói gần như đối lập nhau cùng thét lên trong quán. Một lanh lảnh có vẻ thư sinh, một thì có vẻ trầm và ấm hơn hẳn. Là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chứ không ai khác. Chuyện là cậu vừa chính thức được nhận vào trường đại học X rất nổi tiếng rất muốn đãi mọi người một phen, nhưng lười đãi riêng nên gộp lại ba người thân thiết với cậu nhất để đãi. Ai ngờ người làm Lộc Hàm gãy chân vì đụng xe lại là Ngô Thế Huân với cái tật đi ngược chiều cơ chứ. Thế nên bây giờ họ đang trong trạng thái thù hằn vô đối.

_ Thôi nào, đừng trẻ con như thế. Hai người lớn cả rồi đấy. Đi với nhau một bữa thôi mà. – Phác Xán Liệt thật không chịu nổi hai con người này.

_ Cậu ta không chịu đi trước còn gì...

_ Cho anh nói lại, là ai không chịu đi trước còn gì.

_ #@$#$^%$&%&&#R@@#$$^%&^*

Cuộc cãi vã chưa bao giờ dừng lại cả.

Năm hai đại học. Cả lũ vẫn thế. Khác duy nhất là không còn là Lộc Hàm ghét Ngô Thế Huân vô đối nữa mà là Lộc Hàm được Ngô Thế Huân thích thầm. Và đương nhiên các cuộc cãi vã vẫn cứ tiếp tục.

Cậu vẫn tiếp tục được nghiên cứu và gặp lại Lộc Giai không ít lần, vẫn tiếp tục hỗ trợ cảnh sát.

Năm đó, cậu đã phạm sai lầm.

Bản năng về giác quan thứ sáu của cậu có một điểm hạn chế, nó phải dựa vào mùi hương mới có phản xạ. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, hung thủ biết được điều đó. Hắn ngang nhiên dẫn dắt cậu sai hướng. Khiến cậu vì lời nói của mình mà làm vụ án không thể dừng lại. Lộc Giai biến mất. Cậu sống trong sự hổ thẹn về bản thân và ngưng không giúp đỡ cho cảnh sát nữa. Nhưng không thể dừng lại được, vì lời nhắn sau mỗi vụ án đều nhắm đến cậu

" Giác quan thứ 6 có cứu được em không? "

" Hồi hộp xem người ngoan ngoãn nhất xuất hiện không Bạch Hiền? "

" Tạo hóa ban cho em quà? Tôi ban cho em cách sử dụng nó đây này"

" Em sẽ trở thành người ngoan ngoãn nhất, Biện Bạch Hiền "

Rồi cứ thế mọi người đều nghĩ cậu là sát nhân. Cậu khốn khổ không còn đường chạy thoát. Cậu chìm trong sự tuyệt vọng của bản thân. Tiếng than khóc cứ tiếp tục mà cậu không thể làm gì cho họ. Cậu đã không thể thoát ra được sự yếu mềm của bản thân. Cậu đã vì những phán đoán sai lầm mà giết không ít người vô tội

Phác Xán Liệt ngay thời điểm đó lại cần tiền, gia đình anh nợ nần chồng chất. Cậu chấp nhận nghe anh, chấp nhận cho họ thực nghiệm lên cơ thể của mình.

Chỉ đến một ngày, cậu ngất đi mà không hề hay biết. Cậu vẫn cảm nhận được có một vòng tay rất ấm bế cậu. Nó ấm và vững vàng lắm, nhưng lại đưa cậu đi một nơi rất đáng sợ. Đó là những gì cậu ngửi được, cảm nhận, và bản năng được.

Mở mắt ra khi đó người đầu tiên cậu thấy là Lộc Giai, nhưng anh đang ngồi kia. Bị đánh đập tơi tả. Khuôn mặt bệch bạc không còn sức sống, nhưng bệt máu dài vẫn còn chảy vì những vết thương mới. Cậu không thể tới gần, cũng không với tay tới được anh, cậu bị trói lại đau xiết.

_ Lộc Tuấn Dân chuyện này là sao?

_ Em không thấy sao, nó đi giết người thì anh phải trói nó lại.

_ Anh làm cái gì vậy, mau thả em ra, cả anh ấy nữa.

_ Tại sao vậy? Sao em lại lương thiện như thế? Em có biết không, anh cũng thích em. Nhưng em chỉ chơi với Lộc Hàm và chú ý đến Lộc Giai.... NÓ LÀ ANH EM SINH ĐÔI VỚI ANH, CÓ GÌ NÓ CÓ MÀ ANH KHÔNG CÓ?

Tiếng hét dội vào lòng ngực cậu, vang vọng trong tâm thức của cậu.

_ Anh làm sao thế Lộc Tuấn Dân, sao anh lại như thế này?

_ Em không biết? Hay cố ý không biết? Không được rồi... em hãy ngủ đi. Tôi có việc cần làm.

Và rồi cậu lại ngủ. Ngủ để rồi Lộc Tuấn Dân gieo vào tiềm thức cậu cả một nỗi ám ảnh vì giác quan thứ 6.

Cậu mở mắt dậy, bên cạnh cậu là Lộc Giai, trên tay là điện thoại di động. Và cậu đã không suy nghĩ mà gọi cảnh sát tố cáo anh, cứu thoát bản thân.

Là cậu sai từ giây phút đó rồi. Anh đã nhìn cậu rồi ngẩn ngơ, hát một đoạn

Em sẽ khóc đấy khi biết anh thế này là vì ai

Em sẽ điên lên vì cứ ngỡ ta bên nhau mãi

Em hãy cứ sống vì anh luôn dõi theo em...

Cậu từ lúc đó nhận ra người đi kia chính xác là Lộc Giai đấy, nhưng cả người nói chuyện với cậu cũng là Lộc Giai. Lộc Giai giống bố, là một nhà tâm lí học thiên tài, anh ta đã thôi miên cậu và anh ta cũng đã giết Lộc Tuấn Dân, và cũng anh ta gieo chính nhân bản của mình vào trí óc cậu trong ngần ấy năm.

Anh ta nói : " Lộc Tuấn Dân là người ngoan ngoãn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro