Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy thể hàn nhưng không phải Cung Tử Vũ mới sinh ra đã yếu ớt, ít nhất là yếu đến như thế. Trước năm lên sáu tuổi hắn vẫn là đứa trẻ khỏe mạnh, trái tim nhỏ vẫn chưa quá nặng nề trước sự lạnh nhạt của mẫu thân, đôi chân nhỏ vẫn chạy đông chạy tây khắp nơi và đôi mắt nhỏ luôn hằng trông ra khe hở giữa hai cánh cửa lớn đóng kín của Cung Môn, mong sao nó sẽ mở ra để thế giới bên ngoài đến đón mình đi chơi.

Có một lần, Cung Tử Vũ tìm ra một cách hay hơn – hắn cho là vậy – để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Có một cái cây lớn ở gần tường biên, ngọn cây vươn thật cao lên trời, cành lá xum xuê, có những cành còn vươn ra bên ngoài bức tường. Cung Tử Vũ trèo lên cái cây, ban đầu hắn chỉ dám trèo lên những cành dưới thấp, vừa đủ để nhìn qua bức tường, nhưng ngày lại ngày, hắn nhận ra chỉ cần mình trèo lên thêm một chút nữa, thế giới bên ngoài đã rộng lớn sẽ càng thêm rộng lớn. Từ đó, cứ cách vài ngày, mỗi khi có cơ hội, Cung Tử Vũ đều sẽ trèo lên cái cây, hôm sau cố gắng trèo lên cao hơn hôm trước, thế giới càng lúc càng mênh mông. Ở bên ngoài, Cung Tử Vũ không còn thấy ánh mắt u buồn của mẹ, không còn thấy sự nghiêm khắc của cha, không còn thấy cái miệng nhỏ gay gắt của Cung Viễn Chủy, không còn thấy ánh mắt xa cách của Cung Thượng Giác, nhưng bên ngoài đó cũng không có người bạn Cung Lãng Giác, không có sự dịu dàng của ca ca Cung Hoán Vũ hay tiếng cười của Cung Tử Thương. Hắn ngồi trên cành cao, thường thường suy nghĩ về những người đó, hắn sẽ cảm thấy lưu luyến cả hai bên bức tường Cung Môn, tuy nhiên lại chẳng cảm thấy bản thân thuộc về đâu cả.

Một hôm, Cung Tử Vũ lại lần nữa thử trèo lên một cành cao hơn. Trước mắt hắn hiện ra một tổ chim nhỏ, trong tổ có một con chim non vừa nở nhưng không có chim mẹ ở đó. Chim non liên tục kêu lên từng tiếng yếu ớt, vừa kêu nó vừa dùng hai cái cánh không có lông và đôi chân bé xíu lết mình đến rìa tổ. Cung Tử Vũ muốn với tay lên chỗ con chim, hắn sợ con chim non sẽ rơi khỏi tổ. Tay hắn chỉ cách cái tổ và con chim chưa đầy một gang tay, nhưng cho dù đã cố gắng thế nào hắn cũng với không tới. Trong khi Cung Tử Vũ sốt ruột nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ bám khác gần hơn để với tới chỗ con chim, thì nó đã nằm chơi vơi bên rìa tổ rồi. Đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua, các cành cây đung đưa dữ dội, đập vào nhau kêu xào xạc. Xung quanh rung lắc làm cho Cung Tử Vũ hoảng hồn lùi lại, dùng hết sức mình ôm vào thân cây to. Gió lớn không ngừng thổi.

Cung Tử Vũ có thể bám trụ được, nhưng con chim non thì không. Nó bị cơn gió thổi rơi khỏi tổ. Tiếng kêu của nó lóe lên rồi tắt lịm trong cơn gió lạnh thấu luồn qua những cành cây và lá cây đung đưa không ngừng. Lúc ấy, trong đầu hắn chỉ có một ý định duy nhất: đỡ con chim.

Tay trái Cung Tử Vũ vừa kịp đỡ được con chim non, nhưng tay phải cũng vừa buông thân cây mà hắn đang bám trụ. Hắn ngã thẳng xuống. Hắn ôm con chim non vào trong ngực, ấp nó trong hai cánh tay của mình. Gió lại thổi qua một trận nữa, khi ấy cả thế giới quay cuồng trong mắt hắn, còn bên tai là tiếng thét của chính hắn hòa với tiếng gió, và khắp cơ thể hắn truyền từng cơn đau điếng thẳng vào tim – hắn không rơi thẳng xuống đất mà bị va đập với những cành cây phía dưới: có lúc vào sau đầu, có lúc vào ngực, có lúc vào lưng, những cành nhỏ và nhọn thì quẹt vào mặt hắn, có cành còn đâm vào mắt hắn. Thế gian tối sầm đi và hắn cảm nhận được một cơn đau dữ dội cuối cùng lúc cơ thể tiếp đất.

Phần nào của Cung Tử Vũ vẫn còn thanh tỉnh, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì cả, hai mắt hắn rát buốt và đau thấu. Sau đầu, trước ngực, lưng và tay chân của hắn chỗ thì đau, chỗ thì không còn cảm giác gì, còn quẩn quanh bên hai tai hắn chỉ có tiếng gió thổi và tiếng kêu yếu ớt lóe của con chim non.

Hắn hoàn toàn mất ý thức về thời gian. Hắn không biết mình đã nằm bao lâu, hắn cho rằng mình đã nằm rất lâu, lâu đến nỗi hắn bắt đầu đau khổ chấp nhận rằng bản thân và con chim đều đã chết. Mãi đến lúc hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ mở mắt ra hoặc nghe được điều gì khác ngoài tiếng gió và tiếng của con chim non, hắn nghe được tiếng bước chân đến gần. Ngay lập tức, hắn được nâng lên và ôm vào bởi một vòng tay vững vàng.

Xa xa bên tai, tiếng gió và tiếng kêu của con chim non biến mất khi người nọ lặp đi lặp lại tên hắn. Người nọ nói, "Ta biết ngươi rất đau, nhưng ngươi phải cố lên!"

Cung Tử Vũ muốn nhìn cho kỹ người nọ là ai, hắn cảm thấy giọng nói ấy hắn đã nghe thật nhiều lần. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng thứ hắn có thể nhìn thấy chỉ là chút ánh sáng vỡ vụn và chiếc bóng nhòe lạ lẫm, chực biến mất của một người. Hắn nhìn thấy ánh mắt sắc bén của người nọ đang chăm chú nhìn hắn.

"Cung Tử Vũ, cố lên," người nọ lại nói, "một chút nữa thôi."

Hắn gắng chút sức tàn nắm chạt vạt áo của người nọ, đó là điều cuối cùng còn lại trong đầu hắn.

Khi Cung Tử Vũ tỉnh lại, hắn đang nằm trong phòng của mình ở Vũ Cung, bên ngoài trời đã tối. Hắn bị gãy một tay, một chân, hai xương sườn và có nhiều vết thương nhỏ khác trên mặt, may mắn nhất là vết thương ở mắt chỉ là một vết trầy, sớm đã lành.

Minh Vụ Cơ ngồi bên giường, thấy hắn tỉnh thì mừng đến chảy nước mắt. Bà nói với người hầu bên cạnh, "Mau, mau đi báo cho Chấp Nhẫn và phu nhân! Công tử tỉnh rồi."

"Dì Vụ Cơ…"

"Tiểu Vũ, dì ở đây," bà đáp, nắm tay hắn.

"Dì, con chim đâu…?"

"Chim nào vậy con? À, Tiểu Vũ à, có lẽ nó bay đi rồi, hôm sau nó sẽ quay về gặp con."

"Con chim còn nhỏ… chưa bay được…"

Bấy giờ cửa mở ra, Lan phu nhân điệu bộ gấp gáp xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Cung Tử Vũ nhìn bà, gọi một tiếng nho nhỏ, "Mẹ ơi."

Lan phu nhân bước nhanh vào, ngồi vào chỗ Minh Vụ Cơ nhường cho mình, cẩn thận nắm cánh tay hắn. Bà không nói gì, nhưng nước mắt lẳng lặng rơi khỏi khóe mắt bà.

Cung Tử Vũ lên tiếng trước, nói, "Vũ nhi không ngoan, làm cho mẹ khóc."

Lan phu nhân thoáng giật mình, lau nước mắt, nói, "Vũ nhi rất tốt." Rồi bà nhìn một lượt những vết thương trên mặt và tay chân băng bó của hắn rồi nói, "Đau lắm, có đúng không?"

Hắn lắc lắc đầu. "Không có đau, Vũ nhi gặp mẹ thì sẽ không đau nữa."

Lan phu nhân lại lau nước mắt, bà gật đầu, vuốt lại tóc trước trán hắn. Bà nói, "Con ngoan, đi ngủ đi, ngày mai ta lại đến gặp con." Bà nhìn vào mắt của hắn rồi tiếp, "Được không?"

Trong thâm tâm hắn không muốn Lan phu nhân lại rời đi, nhưng hắn không muốn từ chối bà điều gì, cho nên hắn gật đầu.

Hắn nhìn theo hướng Lan phu nhân đi, nhìn đến ngoài cửa đã thấy Chấp Nhẫn đại nhân đứng đó.

Chấp Nhẫn đến xem hắn, vốn muốn mắng hắn một câu, rốt cục nhìn đến bộ dáng và đôi mắt còn ươn ướt của hắn thì chỉ lại thở dài. Cung Hoán Vũ cũng có đến, nắm tay hắn ngồi một lúc rồi mới cùng Chấp Nhẫn quay về.

Sáng hôm sau, Chấp Nhẫn đưa đến cho Cung Tử Vũ một Lục ngọc thị vệ tên gọi Kim Phồn, về sau sẽ ở bên cạnh chăm sóc hắn.

Cung Tử Vũ nằm trên giường đến gần ba tháng mới hoàn toàn hồi phục, nhưng từ đó về sau hắn càng sợ lạnh dữ hơn, đến mùa đông là những vết thương cũ của hắn lại bắt đầu đau nhức. Việc luyện võ trở nên khó khăn, cơ thể dường như trở thành gánh nặng lớn nhất của hắn. Tuy nhiên, điều đó vẫn không khiến hắn thôi mơ ước thế giới bên ngoài, có điều hắn không còn tơ tưởng gì cái cây cao kia hoặc là việc leo cây nữa.

Cùng với cái cây, còn một thứ khác đã bị hắn ném ra sau đầu: người đó và câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro