Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự bảo vệ của Kim Phồn, ngoại trừ những lần bị cảm vào mùa thu và đông hằng năm, Cung Tử Vũ chưa từng xảy ra vấn đề gì quá lớn. Có điều, cuộc đời mà, cứ xui sẽ xui nhiều việc cùng lúc: biến cố tiếp theo của Cung Tử Vũ xảy ra đúng cái ngày Vô Phong tấn công Cung Môn.

Hôm ấy, Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung Viễn Chủy chạy ngang cổng Vũ Cung, ngược hướng Chủy Cung, trên tay cầm con nhện mà hôm trước hắn xin chơi cùng đã bị Cung Viễn Chủy mắng là đồ con hoang. Hôm ấy, như mọi khi, hắn về khóc với Lan phu nhân, và bà cũng như mọi khi – bà chỉ dỗ dành hắn một chút rồi bỏ đi. Hắn ngồi khóc một lát rồi tự nhận ra nếu hắn để ý đến lời đồn quá mức chính là rất có lỗi với mẹ. Cho nên từ đó, hắn học cách không nghe, không thấy, không biết những lời đồn gì hết, hắn cũng không lấy làm thế mà giận dỗi Cung Viễn Chủy làm gì nữa.

Chợt âm thanh báo động vang lên khắp Cung Môn. Kim Phồn vọt tới, không kịp hành lễ, liền chộp tay hắn vừa kéo đi vừa nói, “Chấp Nhẫn hạ lệnh mau vào mật thất! Vô Phong đánh đến rồi!”

“Tại sao đang yên đang lành lại bị tấn công? Chậc chậc quên đi quên đi…” cái đầu nhỏ của hắn đảo một vòng, “khoan khoan đã, chúng ta phải đến đón mẫu thân, bên cạnh mẫu thân chỉ có dì Vụ Cơ!”

“Không kịp đâu!”

“Vậy ngươi đi nhanh, người đi đón mẫu thân đi! Ta biết đường vào mật thất mà, ta sẽ chạy thẳng vào đó, đi mà!”

Kim Phồn quay lại nhìn hắn, mím mím môi, cuối cùng đành chịu. “Công tử cẩn thận.” Nói rồi liền quay đầu chạy nhanh tới viện của Lan phu nhân.

Còn Cung Tử Vũ, tất nhiên là hắn đuổi theo Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy tám tuổi, dũng cảm hơn tất thảy những đứa trẻ cùng tuổi. Trước đó không lâu hắn nghe tin báo Vô Phong đánh lên, lợi dụng lúc không có người để ý liền cầm con nhện độc mình nuôi chạy theo phụ thân. Cung Viễn Chủy đuổi không kịp phụ thân, ngược lại xui xẻo gặp ngay một tên Hàn Nha giữa đường.

Cung Viễn Chủy không sợ, kiên trì mà đứng đối mặt với tên Hàn Nha, ý đồ dùng con nhện độc đấu với thanh đao của gã. Hắn hơi hé bàn tay, con nhện bò ra ngón tay hắn. Tên Hàn Nha vung đao, Cung Viễn Chủy cũng giơ tay chuẩn bị ném con nhện thì chợt từ trong một ngách nào đó, Cung Tử Vũ lao ra chộp lấy Cung Viễn Chủy rồi cả hai cùng lao vào trong ngách nhỏ.

Hai đứa trẻ nghe thấy thanh đao xé gió bay sượt qua.

Cung Tử Vũ nắm tay Cung Viễn Chủy chạy trối chết trong ngách nhỏ. Cung Viễn Chủy giằng tay ra mà không được, rít lên, “Cung Tử Vũ! Buông ta ra!”

“Ngươi muốn chết hả?!”

“Người đi chết là ngươi! Nếu không phải ngươi lo chuyện bao đồng, ta đã giết được hắn!”

“Có mà ngươi ăn một thanh đao ấy! Hắn ném đao! Ngươi không thấy hả? Đời nào hắn sẽ đến gần để ngươi tác oai tác quái!”

“Ngươi buông ta ra!”

Gã Hàn Nha đuổi theo. Tiếng bước chân dậm thình thịch vọng giữa hai bên tường, không phân rõ đâu là tiếng chân của hai đứa nhỏ, đâu là của gã Hàn Nha. Chẳng mấy chốc, âm thanh đao vung lên lại lần nữa ở ngay đằng sau hai đứa nhỏ, cách cả hai không đến mười bước. Cung Tử Vũ cảm thấy họ có chạy cũng không thoát nên dứt khoát dừng lại, ấn Cung Viễn Chủy ngồi xuống. Hắn giật lấy con nhện của Cung Viễn Chủy, nắm chặt trong tay, bị con nhện cắn một cái; tay hắn run lên nhưng vẫn không buông con nhện.

Cung Viễn Chủy hoảng hồn rít lên, “Cung Tử Vũ! Ngươi có biết nó là gì--”

Cung Viễn Chủy còn chưa nói xong, Cung Tử Vũ đã dùng toàn bộ sức lực ném con nhện, con nhện bay trúng mặt của tên Hàn Nha. Bị con nhện cắn, cơ thể tên Hàn Nha co giật một cái, hai tay gã bưng lấy mặt, thanh đao đang giơ cao chuẩn bị chém xuống hai đứa nhỏ liền rơi xuống đất.

“Đi!” Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ lại kéo nhau chạy.

Chạy chưa được bao lâu, cơn đau từ lòng bàn tay Cung Tử Vũ đã nhanh chóng lan ra khắp cánh tay hắn, đau nhức vô cùng. Đầu óc Cung Tử Vũ quay cuồng, chân bước lảo đảo. Cung Viễn Chủy nhận thấy được khác thường, liền biết Cung Tử Vũ đã bị con nhện cắn. Hắn nhét vào miệng Cung Tử Vũ một viên thuốc, choàng tay Cung Tử Vũ vào cổ mình, chật vật tiếp tục chạy.

“Ta thấy ngươi mới là người muốn chết!”

Cung Tử Vũ cười yếu ớt. “Viễn Chủy… đệ… đệ… còn nhỏ,” hắn vừa đáp vừa cố gắng nhìn rõ phía trước, “ngươi không hiểu…”

“Nhỏ cái con khỉ! Ngươi hơn ta một tuổi chứ mấy!”

“Thuốc... của ngươi… đắng quá à…”

Cung Tử Vũ vẫn còn cười khi hai chân mình quỵ xuống. Bên tai hắn là giọng Cung Viễn Chủy gọi. Hắn cố gắng mở miệng bảo Cung Viễn Chủy chạy trước nhưng lực bất tòng tâm. Đột nhiên hắn nghe tiếng Cung Viễn Chủy như đang gọi người khác. Tiếp đó, một đôi tay vững vàng lại nâng hắn lên và ôm hắn vào lòng. Những ký ức bốn năm trước đột nhiên ào về khi hắn lại nghe người nọ nói những từ tương tự năm xưa, “Cung Tử Vũ! Không được ngủ, không được ngủ!”

Hắn nắm chặt vạt áo người nọ, mở mắt muốn nhìn cho rõ. Ánh sáng vẫn yếu ớt rơi vào mắt hắn và bóng dáng của người nọ vẫn như sắp tan.

Thấy hắn hé mắt, người nọ lại nói, “Ta biết ngươi đau, nhưng phải giữ mình thức tỉnh. Nghe ta nói chứ, Cung Tử Vũ?”

“Thượng Giác ca ca…?”

Cung Thượng Giác nghe hắn đáp lời liền xốc lại tinh thần. Giữ chặt Cung Tử Vũ, cõng theo Cung Viễn Chủy trên lưng, y chạy thật nhanh đến nơi an toàn.

Cung Tử Vũ lại sống sót, là một trong số ít người sống sót. Tuy nhiên, hắn không thể không giữ chặt cái suy nghĩ rằng: bởi vì cứu mình mà Cung Thượng Giác không cứu được Linh phu nhân và Cung Lãng Giác, cho dù mỗi lần hắn hỏi, Minh Vụ Cơ và Kim Phồn đều sẽ nói nếu không cứu hắn, Linh phu nhân và Cung Lãng Giác vẫn sẽ bị sát hại, có thể là cả Cung Thượng Giác cũng sẽ chết, bởi y không thể đánh thắng Hàn Y Khách.

Cung Tử Vũ gặp lại Cung Thượng Giác lần nữa là khi hắn cùng Chấp Nhẫn đến viếng cung chủ Chủy Cung đã vong mạng. Sau khi thắp nén nhang cho Chủy thúc thúc, hắn gặp Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ngồi cạnh nhau trên thềm. Hắn muốn đem chuyện trong lòng đến hỏi Cung Thượng Giác, nhưng hắn đứng một hồi, đối diện với ánh mắt gần như y hệt của cả hai huynh đệ, cuối cùng chỉ lên tiếng chào trước khi rời đi, bước ngang qua cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro