Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ có trí nhớ siêu phàm, đã nhìn một lần sẽ không quên.

Cho nên, khi hắn nhìn thấy chuôi thanh đao lấp ló bên trong áo choàng của một người có ký hiệu y hệt trên đao của tên Hàn Nha truy đuổi mình và Cung Viễn Chủy năm xưa, hắn liền biết Vô Phong đã lại vươn tay đến Cựu Trần Sơn Cốc sau chín năm dài.

Không có Kim Phồn bên cạnh, Cung Tử Vũ chợt không biết phải làm gì. Vốn là vì Kim Phồn chăm hắn quá kỹ, hắn đã hình thành thói quen không ngừng tìm cách phá vòng vây và chạy đi đâu đó chơi một mình, kết quả là ba năm trước, hắn đã tìm thấy một con đường bí mật để ra khỏi Cung Môn. Thế là từ đó, một tháng cứ một hai lần là hắn lại trốn ra chơi bằng con đường đó. Mặc dù sau này Kim Phồn cũng biết được con đường này, nhưng nếu chưa đến lần thứ ba trong một tháng, Kim Phồn sẽ coi như không biết và Cung Tử Vũ sẽ được đi chơi an ổn.

Có điều trong trường hợp này thì Cung Tử Vũ lại mong Kim Phồn đuổi theo mình hơn bao giờ hết.

Từ xa xa, Cung Tử Vũ nhìn thấy gã sát thủ Vô Phong đi vào Vạn Hoa Lâu thì liền cảm thấy kỳ cục, tự hỏi: sát thủ Vô Phong chẳng lẽ rảnh đến mức chạy vào Cựu Trần Sơn Cốc chỉ để tìm hoa hỏi liễu?

Cung Thượng Giác có mạng lưới trạm gác ngầm khắp Cựu Trần Sơn Cốc. Bản thân Cung Tử Vũ cũng biết có khi những lần hắn ra ngoài chơi không có lần nào thoát khỏi mí mắt của Cung Thượng Giác, mà chỉ vì y không muốn quan tâm đến hắn thôi. Mà bây giờ, tên Vô Phong kia, gã ta đường đường chính chính đi vào Vạn Hoa Lâu, vậy thì hoặc là Cung Tử Vũ đã đánh giá quá cao người của Cung Thượng Giác, hoặc là tất cả bọn họ đều đã đánh giá quá thấp Vô Phong.

Cung Tử Vũ nghiêng về vế sau hơn, bởi hắn vẫn còn nhớ rõ thảm họa xảy ra chín năm trước.

Cung Tử Vũ nhìn quanh, thấy A Thịnh – con trai của Đinh thúc thúc bán kẹo đường thì liền vẫy nó tới.

A Thịnh chạy tới, gọi, “Tử Vũ ca ca!"

Cung Tử Vũ đưa một ít bạc cho nó rồi nói, “Cái này cho đệ mua đồ chơi, đệ giúp ta một việc, có được không?”

A Thịnh cười tít mắt, gật đầu. "Tất nhiên là đệ sẽ giúp Tử Vũ ca ca!”

“Bây giờ, đệ chạy lên Cung Môn, yêu cầu thị vệ gác cửa báo với Kim Phồn và Giác công tử rằng, Vũ công tử tìm Kim Phồn và Giác công tử có việc gấp, việc gấp ở Vạn Hoa Lâu. Nếu thị vệ không tin,” Cung Tử Vũ tháo mặt nạ bên hông đưa cho A Thịnh, “thì đệ đưa cái này ra cho hắn xem. Nhớ chưa, đệ chỉ cần nói vậy thôi, Kim Phồn và Giác công tử nhìn thấy mặt nạ thì tự khắc biết làm gì.”

“Đệ nhớ rồi Tử Vũ ca ca!” A Thịnh gật đầu rồi chạy đi.

Cung Tử Vũ ở lại, giả vờ nấn ná trước sạp kẹo đường của Đinh thúc cách Vạn Hoa Lâu không xa lắm, chốc chốc thì ngoái lại nhìn. Càng chờ, lòng hắn càng nóng ran như có lửa đốt, hai lòng bàn tay hắn rịn ướt mồ hôi. Hắn lại ngoái đầu nhìn về phía Vạn Hoa Lâu, ánh mắt không ngừng quét qua từng người một trong dòng người ra ra vào vào, sợ tên sát thủ đi ra mà hắn lại không thấy được. Với võ công mèo cào của mình, Cung Tử Vũ không dám liều chết xông vào hang cọp một mình, mà hắn cũng lại không biết gì về các trạm gác của Giác Cung để đi tìm sự giúp đỡ gần nhất. Hắn chỉ có thể cố gắng đứng chờ, cố gắng tìm kiếm giữa những kẻ ra vào Vạn Hoa Lâu nhưng không có ai khác mang đao như tên vừa rồi, mà gã nọ cũng chẳng thấy đâu. Kim Phồn và Cung Thượng Giác cũng mãi chưa xuất hiện.

Đinh thúc thấy Cung Tử Vũ thấp tha thấp thỏm thì nói, “Chà, Tiểu Vũ công tử, ngài đâu có phải mới lần đầu đến Vạn Hoa Lâu, sao lần này cứ ngần ngừ mãi thế? Ẩy, mà A Thịnh chạy đi đâu rồi?”

“Đinh thúc đừng trêu ta,” hắn vừa cười vừa trả lời, nhưng ánh mắt không rời Vạn Hoa Lâu.

Lúc này, cửa sổ trên tầng hai chợt mở ra, gã mang đao khi nãy xuất hiện trước khung cửa, ánh mắt gã đảo một vòng dưới con đường trước khi dừng lại, nhìn thẳng vào Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ nuốt nước bọt, làm ra vẻ tự nhiên, quay lại nói với Đinh thúc:

“Đinh thúc, thúc có đao kiếm gì không?”

“Đao? Tiểu Vũ công tử ngài xem, ta bán kẹo, đào đâu ra đao kiếm chớ? Ngài đi hỏi lão Lý bán thịt heo không chừng sẽ được con dao phay đó. Có điều,” Đinh thúc lấy ra một con dao găm, lưỡi dài chừng một gang tay, “ta có con dao nhỏ này để chuốt thanh tre…”

Cung Tử Vũ chộp lấy con dao, để lại ít bạc lên sạp hàng. “Thật ngại quá, thúc cho ta nhé. Ta cần gấp lắm. Ta đi trước đây, chúc thúc mua may bán đắt.”

Nói rồi hắn quay lưng đi. Đinh thúc phía sau còn nói với theo, "Ẩy, Tiểu Vũ công tử! Ngài đưa nhiều quá rồi!"

Cung Tử Vũ hướng về phía Cung Môn, lúc đầu hắn chỉ bước từng bước nhanh, về sau chuyển luôn thành chạy như bay. Cả con phố đông đúc vốn đã ồn ào, nay lại vì hắn mà bị khuấy động thành một trận ầm ĩ. Cụ bà kêu lên vì khi hắn phóng qua đã làm cho bà hết hồn, người bán hoa quả than trời vì bị hắn quơ rớt mấy trái cam trên sạp, còn những người đi đường bị hắn đụng trúng thì mắng ơi ới theo rằng con nhà ai mà đi đứng không có phép tắc gì hết thế. Hắn vừa chạy vừa xin lỗi không ngừng, tay lại càng nắm chặt con dao giấu trong áo choàng.

Cung Tử Vũ cầm con dao bé xíu ấy là để trấn an bản thân, chứ với võ công của hắn mà chỉ có một con dao găm nhỏ như thế sợ là đỡ không nổi ba chiêu của sát thủ Vô Phong. Hắn thầm mắng Kim Phồn và Cung Thượng Giác, bình thường thì như âm hồn bất tán ám hắn, bây giờ hắn sắp xuống hoàng tuyền rồi thì lại không thấy mặt mũi đâu.

Đột nhiên bên tai Cung Tử Vũ vang lên một tiếng phần phật. Hắn đưa mắt nhìn, tên sát thủ Vô Phong đang chạy trên mái nhà ngay bên trên. Gã tung mình đáp xuống trước mặt hắn, làm người đi đường xung quanh kinh động mà tản hết ra, chẳng mấy chốc cả con phố dường như chỉ còn lại tên sát thủ và Cung Tử Vũ. Gã nhìn Cung Tử Vũ đăm đăm, cứ như gã chính là oán hồn của tên Hàn Nha bị hắn giết bằng con nhện độc chín năm trước, giờ đây vừa bò lên từ địa ngục để lấy mạng hắn. Hắn nắm chặt con dao trong tay phải, còn tay trái sờ lên thắt lưng. Hắn cẩn thận lùi từng bước, vừa lùi vừa tháo túi bạc ra. Gã nọ rút đao, hắn lùi một bước, gã tiến một bước. Hắn quay phắt ra sau, co chân chạy, vừa chạy vừa tung bạc khắp nơi, hô lớn, “Tiền đây! Tiền từ trên trời rơi xuống đây!”

Đám đông thấy hắn ném rất nhiều tiền liền ào ra đường nhặt, làm cả một vùng láo nháo lên hết cả, đám đông hỗn loạn tranh nhau tiền thành công ngăn cách Cung Tử Vũ và gã sát thủ. Cung Tử Vũ hết đường quay về Cung Môn, chỉ hy vọng trạm gác của Giác Cung sẽ chú ý tới đám đông ồn ào.

Nhưng đám đông cũng chỉ cầm chân gã được một chốc.

Sau gáy Cung Tử Vũ truyền tới một âm thanh xé gió và lạnh như cắt, tiếp theo là sức nặng của một thanh đao đặt trên cổ, sức nặng ấy ghì hai chân của Cung Tử Vũ lại ngay lập tức. Ở không đầy hai thước sau lưng Cung Tử Vũ, gã thích khách cười lạnh.

“Ngươi cũng biết đùa giỡn đó, nhưng mà ta không thích giỡn.”

Giỡn con mẹ ngươi, Cung Tử Vũ nghĩ bụng.

Một là chết, hai là tự tìm đường sống, Cung Tử Vũ nghĩ thế nên ngay lập tức đánh trả. Hắn nắm tay trái thành quyền, xoay người đánh bật thanh đao của tên sát thủ. Lực của gã sát thủ cực lớn, lưỡi đao cũng rất bén, cắt xuyên qua lớp vải áo của Cung Tử Vũ, để lại một vết thương sâu trên cẳng tay hắn, đau vào tận xương. Trong lúc đó, tay phải Cung Tử Vũ thuận thế vung dao đâm về phía gã. Gã dễ dàng né được, lùi về phía sau một bước, rồi lại vung đao đâm tới. Dao của Cung Tử Vũ và đao của tên sát thủ triền đấu được mười mấy chiêu, cuối cùng con dao bị chém gãy, còn Cung Tử Vũ ngã trên mặt đất, bị mũi đao của gã sát thủ chĩa vào yết hầu.

“Trăn trối?” gã sát thủ nói.

“Trăn trối? Ừm, ta hy vọng, ngươi,” Cung Tử Vũ nhướng mày, chậm rãi nói, “kiếp sau đừng làm sát thủ nữa, mà nếu lại làm, thì đừng tán gẫu với kẻ thù.”

Gã sát thủ bĩu môi, cười khẩy. “Dù sao ngươi cũng là Cung Tứ công tử của Cung Môn, trước khi chết dưới đao của ta, cho ngươi chút ơn huệ nói vài chữ, coi như là nể mặt Cung Môn của ngươi, hahaha.”

Cung Tử Vũ nói tiếp, “Nhưng mà ngươi cho ta ơn huệ, còn Cung Thượng Giác thì--"

Một thanh đao đâm xuyên gáy của tên sát thủ.

“… không cho ngươi miếng ơn huệ nào đâu.”

Hai mắt gã sát thủ trừng lớn, miệng há to, gã cố gắng quay đầu ra sau nhìn tử thần của gã, nhưng có thể với phần mạng ít ỏi còn lại của gã, gã sẽ không bao giờ biết rằng tử thần thực sự không ai khác chính là Cung Tử Vũ – thiếu niên nằm trước mũi đao của gã.

Cung Thượng Giác rút phăng đao ra. Thanh đao trên tay gã sát thủ rơi xuống đất, vọng thành từng những hồi đinh tai nhức óc Cung Tử Vũ, rồi chính gã cũng đổ rầm xuống.

Cung Tử Vũ thở hắt ra một hơi, chống tay gượng dậy, cơn đau đến từ trên cánh tay khiến hắn không còn hơi sức đâu để ý đến máu của gã sát thủ bắn đầy trên mặt mình. Cung Thượng Giác ngồi xuống bên cạnh, cầm khăn tay đưa lên mặt hắn, nhưng giữa chừng thì sững lại. Cung Tử Vũ thấy thế thì đưa tay nhận chiếc khăn, tự mình lau lấy.

Cung Thượng Giác đưa mặt nạ cho Cung Tử Vũ. “Trả ngươi.”

“Cảm ơn.”

Cung Thượng Giác đợi hắn lau mặt xong thì lấy lại chiếc khăn, ném ra xa.

Cung Tử Vũ ngơ ngác nhìn y.

Y nói, “Đã dính máu của Vô Phong rồi, đồ dơ bẩn như thế, không cho ngươi cầm.” Y đỡ vai hắn. “Đứng lên, ta đưa ngươi về.”

Cung Tử Vũ mượn sức của Cung Thượng Giác để đứng lên, hai cánh tay hắn giấu kỹ trong áo choàng, tay phải không lúc nào không nắm chặt lấy vết thương trên cẳng tay trái với hy vọng cầm máu. Hắn không định làm phiền Cung Thượng Giác nữa, đúng hơn là hắn không dám.

“Ngươi cũng thật là có phong cách,” Cung Thượng Giác vừa đi vừa nói. “Dùng dao găm đấu với đao của Vô Phong.”

“Cho dù có cầm một chiếc đũa thì ta cũng phải đánh. Chết dưới đao của Vô Phong vẫn tốt hơn tự nguyện chết dưới đao của Vô Phong.”

“Ý ta là, ngươi nên trở về Cung Môn từ đầu.”

“Nhỡ đâu giữa chừng bọn chúng có động tĩnh gì thì sao, chẳng phải như vậy sẽ thành công cốc hết sao? Mà nói lại… không phải huynh nên đến Vạn Hoa Lâu sao?” Cung Tử Vũ nhìn nhìn Cung Thượng Giác, rồi nói tiếp, “Không lẽ là không tìm ra chứng cứ?”

Cung Thượng Giác lườm hắn.

Hắn nhìn đi chỗ khác, tự mình trả lời, “Vậy là không phải. Vạn Hoa Lâu… làm ăn có vấn đề, ta còn biết, chẳng lẽ huynh không biết. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu không tìm ra dấu vết của Vô Phong trong Vạn Hoa Lâu, thì huynh lấy cớ làm ăn bất chính hốt ổ chúng nó cũng được chứ bộ…”

“Một câu của ngươi là đủ cho bằng chứng dấu vết của Vô Phong rồi.”

“Huynh… xông vào rồi?”

Y gật đầu. “Kim Phục và Kim Phồn dẫn hai đội xông vào rồi.”

Cung Tử Vũ đột ngột dừng bước. Cảnh vật trong mắt hắn lảo đảo. Hai đầu gối hắn không còn sức lực gì, cơn đau từ vết thương trên tay đã lan ra toàn bộ cơ thể hắn. Mồ hôi đổ đầy như tắm trên lưng hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy trong mạch máu như có từng cơn lạnh buốt. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng tiếp tục nói để phần nào che giấu cơn đau trước mặt Cung Thượng Giác.

“Còn huynh thì sao?”

Cung Thượng Giác đã quan sát hắn từ nãy đến giờ, y đã để ý đến sắc môi nhợt nhạt của hắn từ lâu. Y đến gần, đỡ lấy vai hắn và giằng bàn tay đang nắm chặt vết thương của hắn ra. Máu chảy ra từ vết thương thẫm đến độ gần như đen, nhễu từng giọt từng giọt. Y âm thầm cắn răng, vén tay áo hắn lên, để lộ ra một vết cắt sâu trên cánh tay. Xung quanh vết cắt, da sẫm lại thành một màu xanh đen và vẫn còn tiếp tục lan ra. Sắc thẫm do vết thương gây nên đối lập hoàn toàn với nước da vốn như bạch ngọc của Cung Tử Vũ, tạo thành một cảnh tượng chói mắt vô cùng.

Vết thương có độc.

“Tên chó,” Cung Tử Vũ thở ra một hơi, lẩm bẩm nói.

“Vì sao ngươi không nói với ta!” Cung Thượng Giác gần như nghiến răng mà nói.

Cung Tử Vũ nuốt nước bọt, loạng choạng nắm cánh tay y. “Xem ra,” hắn cười yếu ớt, thì thào, “huynh phải cứu mạng ta một lần nữa rồi…”

Lời vừa dứt, hắn quỵ thẳng xuống, nhưng Cung Thượng Giác đã kịp bế hắn lên, chạy thẳng về hướng Cung Môn.

“Ta không-- không muốn ngủ… Thượng Giác ca ca-- huynh-- huynh nói chuyện với ta đi…”

“Đúng, ngươi không được ngủ.” Các đầu ngón tay của Cung Thượng Giác gần như bấu lấy cơ thể Cung Tử Vũ, ghì chặt hắn vào lòng mình. “Cho dù có đau ngươi cũng phải thức tỉnh. Cung Tử Vũ, ngươi muốn nói chuyện gì… Đúng rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe về con chim ngươi cứu năm xưa, có được không? Cung Tử Vũ! Tử Vũ!”

Hắn vẫn còn có thể cảm thấy Cung Thượng Giác chạy rất nhanh, bên tai hắn văng vẳng nhịp tim đang đập rất mạnh của y. Hắn hé miệng muốn đáp lời y, nhưng rồi đầu óc hắn chợt trống rỗng và hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro