Khúc dạo - Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi anh nghĩ, trung thực cũng là một loại giả dối.

Ngày anh anh bình thản bước đi khỏi gia đình, ngày mẹ anh quay lưng để lại anh trơ trọi với căn nhà, anh đã không khóc, như một sự chết lặng mà anh phải học cách chấp nhận. Nếu người ta nói cuộc đời là một giấc mơ thì anh, muốn choàng tỉnh để nhận ra, anh đang tồn tại hay chỉ là hư vô?

Anh đã sống những ngày dài nhất anh từng có. Anh đã tuyệt vọng và buông bỏ, hận thù và mệt mỏi. Cho đến lúc anh tin mình có thể chỉ là "người dưng" của cuộc đời thì, cuộc đời cho anh lạc vào một giấc mơ khác. Anh bỗng nhận ra, tất cả như một trò đùa mà anh là một khoảng không vô tận...

Mặt đất vang xanh tiếng xào xạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro