Chương 10: Có ai trong lòng hay chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vết thương lành lại ta nhận ra rằng thân thể mình không còn được khỏe mạnh như trước nữa. Cơ thể suy giảm đi nhiều nhưng tinh thần ta vẫn luôn tỉnh táo, ta biết được điều gì ta cần làm hiện tại để giúp ca ca cũng như Cung Môn. Vở kịch Giác Cung gia đình 3 người hạnh phúc sắp đến lúc khép lại rồi, mọi việc ta dự liệu đều đã chính xác. Thượng Quan Thiển chính là người của Vô Phong. Tuy nhiên ca ca có thật sự có tình cảm với nàng ta hay không thì ta không rõ, nhưng bây giờ ta đã biết ta có vị trí như thế nào trong lòng ca ca. Ta không phải thế thân của Lãng đệ đệ, ta là Cung Viễn Chủy điểm yếu duy nhất của Cung Thượng Giác.

Trận chiến trên đồng cỏ lần trước khiến cho ca ca bị thương mất nội lực hay chuyện ca ca và ta bất hòa với Cung Tử Vũ đều là một màn kịch được tạo ra để Thượng Quan Thiển tin rằng Cung Môn bất hòa mà từ đó kéo người của Vô Phong vào chiếm đánh.

Đúng theo dự tính ngày hôm đó Cung Môn thật nhộn nhịp, ta cuối cùng cũng gặp được kẻ thù của ca ca, người năm xưa đã sát hại Linh phu nhân và Lãng đệ đệ - Phương Bắc Chi Vương Hàn Y Khách. Ta đứng trước cửa Giác Cung nghênh đón hắn, có như thế nào hôm nay ta và ca ca cũng sẽ rửa sạch mối hận thù này.

Cuộc chiến kéo dài một ngày một đêm, hắn ta là kẻ không dễ đối phó. Ta cứ như vậy bị đả thương nhiều lần, cho đến khi ta thấy hắn muốn lao đến phía ca ca liền không tiếc thân mình suy yếu lao lên chắn cho ca ca để ta và ca cùng ra chiêu cuối cùng kết liễu đời hắn. 

Sau khi kết liễu hắn xong, ta thấy ca ca gục xuống sàn ta vội vàng gượng dậy lết thân xác mệt mỏi và đôi tay đứt hết gân cốt của mình về phía ca ca, gọi vài tiếng không thấy động tĩnh, ta như phát điên lên sờ lên thân thể ca ca giờ đây đang không có phản ứng mà gào lớn:

- Ca ca...Cung Thượng Giác...

- Có ai không?

Ta cứ như vậy kêu gào, đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên ca ca như vậy. Bởi ta rất sợ, sợ ca ca bỏ ta mà đi. Ta kêu gào cho đến lúc mắt nhòe đi và dần mất đi ý thức.

Không biết đã hôn mê bao lâu, ta lại lạc đến một vùng đất tuyết trắng. Đây là lần thứ 2 trong năm nay ta đến nơi này rồi. Lần này ta lại gặp được cha mẹ mình.

Lần này ta không còn thấy họ khóc và nói xin lỗi ta nữa, chỉ thấy họ mỉm cười hiền từ nhìn ta và nói: 

- Con đã sẵn sàng chưa?

Ta không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác hỏi họ:

- Ca ca đâu rồi? Cung Thượng Giác đâu? Ca ca có phải đến đây không?

- Cung Thượng Giác bình an rồi, con đừng lo hắn sẽ không tới đây đâu.

- Vậy là tốt... tốt quá rồi... Vậy còn con? Sẵn sàng là sao?

Họ vẫn chỉ cười rồi nói:

- Hẹn gặp lại. Sau đó mất dần trước làn tuyết trắng.

Ta lại như vậy bị bỏ rơi giữa nơi lạnh lẽo này, thật là nhớ ca ca a. Nhất định khi tỉnh lại ta sẽ nói hết nỗi lòng của mình với ca ca. Ta nhắm mắt hồi thần sau đó cứ như vậy đi thẳng về phía trước, ta tin rằng sẽ như lần trước, ca ca vẫn luôn ở nơi nào đó đang chờ ta.

Cứ như vậy đi thật lâu ta cũng nghe thấy âm thanh đầu tiên:

- Chủy Công tử... Chủy Công tử người cố lên. Giác Công tử sắp tới rồi.

Ta? Sao ta phải cố có chuyện gì sao? Ca sắp đến đón ta khỏi đây sao? Nghe vậy lòng ta thật hưng phấn, ca để ta ở đây lâu quá. 

- Viễn Chủy... Viễn Chủy mở mắt nhìn ta này...

Âm thanh này, chính là âm thanh mà ta hằng mong nhớ. Sau đó như có một luồng sức mạnh chạy dọc thân thể, ta được thoát ra khỏi miền đất trắng tuyết đó.

Ta nặng nề nâng mí mắt như muốn sụp xuống của mình, người đầu tiên nhìn thấy la ca ca. Ca ca đang ôm ta vào lòng, miệng nói gì đó nhưng ta nghe không rõ. Chớp mắt mấy hồi thì cũng thấy rõ được xung quanh, đây là phòng của ca ca.

- Đệ tỉnh rồi... Đệ làm ta lo quá.

- Ca. Ca không sao chứ?

- Đệ ngốc, nặng như vậy rồi vẫn chỉ lo cho ta. Không chú ý đến bản thân mình gì cả.

- Ta chỉ có mình ca ca thôi, ta không lo cho ca thì lo cho ai?

Ca nhìn ta đầy yêu thương, nắm chặt tay ta sau đó trách mắng:

- Sức khỏe đệ kém đi nhiều sao không nói với ta. Có phải Y quán không đủ thuốc cho đệ đâu? Một đứa trẻ am hiểu y thuật như đệ lại để bản thân ủy khuất như vậy?

- Đệ không sao. Ta nặn ra một nụ cười để cho ca ca yên tâm nhưng cười làm vết thương đau khiến lông mày ta nhíu chặt lại.

- Vẫn còn nói không sao? Đợi đệ khỏi xem ta xử lý đệ thế nào. Ca không nặng không nhẹ cảnh cáo ta.

- Ca đệ có điều này muốn hỏi.

- Đệ nói thử xem.

- Ca có tình cảm với Thượng Quan Thiển hay không?

- Sao đệ lại hỏi vậy?

- Huynh trả lời đi, đừng lảng tránh lời đệ. Ta không kiên nhẫn nói.

- Ta chỉ là có chút hứng thú với Thượng Quan Thiển thôi nhưng ta có người trong lòng mình rồi. Tay ca ca vẫn nắm chặt lấy tay ta nhẹ nhàng truyền nội lực.

- Có rồi? Là ai? Ai lại có thể để ca ca lưu giữ trong lòng đây?

- Chờ đệ khỏi rồi liền nói cho đệ sau.

- Tại sao không phải bây giờ? Ta hậm hực nói.

- Sợ đệ không chịu nổi. Nói rồi mặt ca ca mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn ta đầy ôn nhu.

Sao lại làm cái vẻ mặt đó chứ, thật đáng ghét. Có biết ta thích vẻ mặt đó lắm không. Chỉ vì vẻ mặt đó mà khiến cho ta không dám hỏi tiếp nữa, ta sợ sẽ làm mất ý cười trên mặt ca ca nên chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu mà nói:

- Ca hứa với đệ nhé, nhất định chờ đệ khỏi bệnh thì nói với đệ người trong lòng của ca là ai đó.

- Ta đồng ý.

Nghe được câu này ta yên tâm dưỡng thương phần nào. Chỉ cần nghĩ phải mau khỏi bệnh để biết được người đó là ai. Vì ca ca đã phủ nhận có tình cảm với Thượng Quan Thiển rồi nên ta cũng bớt được gánh nặng. Tuy nhiên giờ ta lại thực sự tò mò về người trong lòng mới của ca ca. Nếu vậy có phải ca ca sẽ sớm thành hôn hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro