Chương 9: Có ca ca thật là tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ca rời đi, ta cũng không còn lý do gì để lưu lại Giác Cung nữa. Ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, cảm giác như hít chung một bầu không khí với người của Vô Phong khiến ta trở nên khó thở và khó kiểm soát được tính khí. Ta bèn xuống giường, lê đôi chân không có chút sức lực nào mà đứng dậy. Ngực ta rất đau, ta không biết là đau do vết thương ở mạch môn hay đau do tim ta đang bị người ta dày xéo.

Ta cứ vậy hướng về Chủy Cung mà lung lay người rời đi, thị vệ đến muốn cản ta nhưng trước giờ có ai ở Cung Môn này có thể cản ta ngoài người ấy?

Ta hừ lạnh một tiếng, thị vệ như biết ý tự giác lui ra. Thương hại ta chứ gì? Nghĩ vài vết thương nhỏ này là ta trở thành kẻ dễ bắt nạt hay sao? Đừng có mơ tưởng hão huyền.

Trở về Chủy Cung ta nằm dài trên giường, suy nghĩ về giấc mơ lúc hôn mê thầm nghĩ: Có phải ta sẽ sớm đi gặp cha mẹ hay không? Nhiều năm như vậy rồi chưa bao giờ họ xuất hiện trong giấc mơ của ta, vậy mà bây giờ lại tự dưng xuất hiện có phải chăng là muốn nói điều gì đó với ta hay không? Ta cứ miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Ngủ thật lâu cho tới khi cảm giác bàn tay được ai đó nắm lấy và vuốt nhẹ, ta giật mình theo thói quen vội rút tay lại. Sau khi rụt tay lại ta mới biết đó là ca ca của mình, không biết ca đã đến tự khi nào? Ngồi đây được bao lâu? Tại sao lại không đánh thức ta dậy? Trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng ta không biết nên hỏi từ đâu, chưa kịp hỏi thì đã nghe ca trách:

- Ta nói đệ ở Giác Cung an tâm tĩnh dưỡng, không có lệnh của ta không được rời đi cơ mà? Sao đệ lại về đây?

Ta có cảm giác như trong câu nói này mang nhiều nỗi trách cứ và hờn giận. Hay do ta vừa trải qua sinh tử nên cảm thấy thế? Nhưng lòng ta thật vui a, hóa ra ca ca vẫn luôn lo lắng cho ta như vậy. Ta liền vội nắm lấy tay ca ca vẫn đang buông lỏng từ lúc ta rút ra rồi nói:

- Đệ muốn về đây phân phó thị vệ đi bốc thuốc, vẫn là Chủy Cung có nhiều loại dược liệu tốt hơn mà.

- Đệ đừng có xem nhẹ lời ta nói, nếu lần sau còn tái phạm xem chừng ta xử đệ như nào. Nói rồi ca nắm chặt tay ta hơn. Hỏi ta đã uống thuốc chưa.

Đúng lúc này hạ nhân mang thuốc vào, ta muốn tự mình uống thì ca ca giành lấy đút thuốc cho ta, vừa đút vừa sợ ta bị bỏng đều nếm thử độ ấm vừa phải mới đưa cho ta. Thấy ta nhíu mày vì thuốc đắng liền cười nhẹ.

- Đứa nhỏ nghiên cứu độc dược lại sợ uống thuốc hay sao? 

- Không có. Ta hậm hực phản bác lại ca ca. Sau đó giật lấy chén thuốc một hơi nuốt xuống. Thấy ta nhíu mày ca ca liền từ tay áo lấy ra một viên kẹo, nhẹ nhàng bóc ra rồi đưa đến miệng ta. Thật là ngọt a... Cả khoang miệng được lấp đầy bằng sự ngọt ngào này. Ta buột miệng nói:

- Có ca ca thật là tốt.

Ca nghe thấy câu này liền cười nhẹ mà xoa đầu ta.

- Ngoan, nghe lời ta. Sau này không được tự ý hành động nữa biết chưa?

Đôi tay to lớn cứ vậy xoa trên đầu ta khiến lòng ta trở nên thật ngứa ngáy, vội kéo tay ca ca xuống rồi nắm thật chặt sau đó nhìn sâu vào mắt ca nói:

- Đệ nghe theo huynh. Sau này không thế nữa.

Cứ như vậy tay nắm chặt tay, ta chỉ mong khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. 


________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả: 
Chào mọi người!!!

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện dài như vậy, GiácChủy cũng là couple Trung duy nhất mà mình theo sau 5 năm không đẩy thuyền Cbiz nên là vẫn còn nhiều chỗ chưa được tốt. Mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. Truyện hoàn toàn do mình ngẫu hứng viết nên cũng chưa thể rõ được sẽ có bao nhiêu chương, kết thúc như thế nào. Hy vọng mọi người vẫn sẽ đón nhận truyện nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ ngày đăng truyện đến giờ, nếu có lỗi nào diễn đạt chưa hay mọi người cứ thoải mái comment góp ý giúp mình để mình cải thiện nha.

Mấy ngày tới sẽ không có chap mới do mình có việc bận, hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 ngày 27.11 nha. Xin lỗi mọi người nhiều vì bữa nay up truyện trễ TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro