Chương 8: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mất đi ý thức, ta đi lạc đến một nơi tuyết phủ trắng xóa, ta không nhận thức được đây là thực hay là mơ, ta chỉ biết mình cần đi tìm ca ca, trong đầu ta không có gì ngoài an nguy của ca ca. Liệu ta có kịp cản ca ca lại hay không? Liệu ca ca đã ăn phải cháo độc hay chưa? Ta cần tìm lối về, ta không thể ở đây thêm một giây phút nào hết. Lỡ như...

Nói rồi ta cứ như vậy lao về phía trước, không biết đã đi bao lâu ta liền nhìn thấy thân ảnh mơ hồ phía trước, thân ảnh đó rất quen nhưng đã bao năm rồi ta không gặp lại? Ta tiến lại gần liền phát giác đó không phải là cha và mẹ của ta hay sao? Sao họ lại ở đây? Đây là nơi nào? Tại sao nhiều năm như vậy rồi giờ ta mới được gặp lại họ?

Ký ức những ngày còn nhỏ của ta về cha mẹ không nhiều, chỉ biết họ không quá nhiệt tình với ta, để ta chơi một mình với côn trùng từ nhỏ. Cho đến khi họ mất đi ta vẫn chưa thể hiểu được sinh lão bệnh tử là gì? Khi đó ta mới lên 8 thật khó để hình dung lại quãng thời gian đó như thế nào, ký ức của ta trở nên tươi đẹp nhất là từ khi gặp Ca ca, đối với ta chỉ có vậy.

Lạc trong những suy nghĩ của mình ta đã dần tiến sát đến chỗ họ, khi ta đến nơi họ liền quay lại nhìn ta khóc và nói:

- Cha mẹ xin lỗi con, là lỗi của cha mẹ vì đã bỏ lại con một mình như vậy. Hẳn là con đã cô đơn lắm đúng không?

- Mẹ xin lỗi, khi xưa đã không yêu thương con như những đứa trẻ bình thường, mẹ có lỗi với con rất nhiều. Xin con hãy tha lỗi cho chúng ta.

Đây là lần đầu tiên ta nghe được những lời đầy yêu thương như này từ cha mẹ, đây là tình cảm gia đình đúng không? Nghĩ đến đây nước mắt tay đã chảy dài bên má từ lúc nào. Ta cũng mong muốn có cha mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác. Nghĩ rồi ta lao vào lòng họ khóc rống lên như đứa trẻ bị lạc tìm được gia đình.

- Con nhớ cha mẹ lắm, tại sao 2 người lại bỏ con lại một mình, con đã từng rất sợ, con cũng muốn được như những đứa trẻ khác có cha mẹ yêu thương, con không muốn bị người xung quanh ghẻ lạnh.

Như trút được gánh nặng trong lòng ta giống như năm 7 tuổi được lao vào lòng cha mẹ khóc lớn khi gặp chuyện ấm ức. Cha mẹ nhẹ nhàng xoa đầu ta liên tục nói:

- Con đừng khóc nữa, nín đi. Con luôn là niềm tự hào của cha mẹ, kể nào dám bắt nạt con chứ.

Cảm giác có cha mẹ ở bên an ủi những lúc ủy khuất thế này thật tốt. Ta liền nói:

- Vậy cho con ở lại với cha mẹ nhé. Nói đoạn ta túm lấy góc áo của mẹ như ngày xưa nắm góc áo ca ca đi khắp nơi.

Mẹ liền nắm lấy tay ta và nói:

- Bây giờ chưa đến lúc con nên ở đây, con trở về đi. Con có nhớ khi mình đến đây con muốn làm gì nhất không?

- Con muốn trở về gặp ca ca. 

- Đúng vậy. Con muốn cứu ca ca đúng không? Vậy thì con không nên ở đây lâu nữa. Hãy trở về đi. Chỉ cần con luôn nhớ rằng cha mẹ sẽ luôn ở đây bên cạnh con, sẽ luôn dõi theo con.

Nói rồi mẹ đẩy ta ra xa sau đó cả cha và mẹ lạc vào làn sương mù dày đặc. Ta khóc rống lên gọi theo nhưng không nghe thấy tiếng phản hồi, bỗng lúc này ta nghe phía trước có tiếng gọi tên ta:

- Viễn Chủy... Viễn Chủy là ta đây, ca ca của đệ đây.

Đúng rồi chính là âm thanh này, âm thanh mà ta ngày đêm mong nhớ, âm thanh mà ngay cả trong giấc mơ cũng xuất hiện, âm thanh của ca ca ta - Cung Thượng Giác. Tại sao huynh ấy lại ở đây? Ta chạy theo âm thanh đó đến một nơi có ánh sáng vàng lóe lên sau đó dần tỉnh lại. Ta thở phào nhẹ nhõm thì ra là giấc mơ, ta cứ tưởng là mình sắp chết rồi chứ. Nghĩ rồi ta mở mắt ra, thứ đập vào mắt ta là hình ảnh ca ca đang nắm lấy tay ta, nước mắt lăn dài trên má liên tục nói:

- Xin lỗi... Xin lỗi đệ.

Nghe câu này sao ta lại thấy chua xót đến vậy? Định nói huynh đừng khóc thì trước ngực truyền đến một trận đau đớn, bấy giờ ta mới nhớ lại ta đã bị ca ca mình vô tình đả thương, ta vội nhớ ra chuyện bát cháo có độc liền mở miệng khô khốc gọi:

- Ca... Cháo có độc. 

Bấy giờ ca ca mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vội vàng nắm tay ta chặt hơn.

- Đệ tỉnh rồi. Đưa tay lau đi nước mắt, huynh lại trở về như trước đây, một Cung Thượng Giác lạnh lùng, vô cảm. Giống như là huynh ấy không muốn ta nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình vậy.

- Cháo không có độc.

Chà, câu đầu tiên nghe được lại là câu nói bênh vực Thượng Quan Thiển. Trong lòng dấy lên một hồi chua xót, hạ mắt xuống không muốn nghe thêm gì nữa.

Một lát sau thị vệ đi vào, ca muốn gác công chuyện qua một bên ở lại với ta, nhưng ta không muốn mình bệnh như này trở thành gánh nặng cho ca ca liền mau chóng từ chối.

Ca nhìn ta một hồi như muốn nói gì lại thôi chỉ để lại câu nói đệ nghỉ ngơi đi, tối ta quay lại rồi tiêu sái rời bước đi.

Ta cứ như vậy lại đẩy ca ca ra xa ta một bước có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro