Chương 7: Không thể diễn tả thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Nguyên tiêu đã đến, hắn dự định sẽ thắp thêm đèn lồng ở Giác Cung cho có không khí sau đó mời Viễn Chủy đến dùng bữa. Đang sửa soạn thì Thượng Quan Thiển đến và thông báo đã chuẩn bị bữa tối, mời hắn đến dùng. Mải mê suy nghĩ về chuyện của Viễn Chủy khiến hắn quên mất rằng mình còn một vị nương tử không rõ thân phận, vì để tránh bị nghi ngờ hắn liền đồng ý. Sau đó cho hạ nhân thắp đèn ngoài đình viện để ăn tối cùng Thượng Quan Thiển.

Bữa ăn này thật ngột ngạt, trong lòng hắn chỉ muốn ăn thật nhanh để đến gặp đệ đệ của mình. Bởi mọi năm Nguyên Tiêu chỉ có hai huynh đệ nương tựa nhau cùng nhau trải qua ngày Tết đoàn viên này. Hắn biết rằng hắn chính là gia đình của Viễn Chủy mà trong lòng Viễn Chủy luôn coi hắn là ca ca, là nhà, là gia đình duy nhất. Để đệ ấy một mình thật không biết đệ ấy sẽ giận dỗi đến bao giờ, đứa nhỏ này thật là lớn rồi nhưng càng ngày càng dễ ủy khuất và giận dỗi, khiến hắn thực sự lo lắng.

Để bữa ăn kết thúc nhanh hắn quyết định ăn một chén cháo do Thượng Quan Thiển chuẩn bị. Tuy nhiên khi vừa đặt chén cháo lên miệng liền có ám khi bay tới làm vỡ chén cháo, với kinh nghiệm lâu năm hắn nghĩ rằng có thích khách xâm nhập vào Cung Môn liền không nghĩ nhiều cầm mảnh chén vỡ ném về hướng hung khí tiến tới. Chỉ nghe thấy phập một tiếng, hắn theo phản ứng quay qua nhìn thì thật không ngờ người đến lại là người hắn đang suy nghĩ tới mấy ngày nay. Ánh mắt hắn từ kinh ngạc rồi tới sợ hãi nhìn đệ đệ của mình từ từ ngã xuống đất, tóc bay tán loạn, mạt ngạch bung xõa rơi xuống sàn nhà.

- Rầm. Một tiếng thân thể ngã xuống sàn gỗ phát ra âm thanh rất lớn. Bấy giờ hắn mới hồi thần run rẩy đứng dậy hô lớn.

- Viễn Chủy... đệ tỉnh lại đi. Nhanh người đâu gọi đại phu đến đây - hắn hét lên trong hoảng loạn vội chạy tới ôm người vào lòng. Nhưng Viễn Chủy trong lòng hắn đang dần mất đi ý thức nhưng vẫn mấp máy môi như muốn nói gì đó, hắn ghé sát lại nghe chỉ thấy 3 chữ:

- Cháo...có độc... rồi lịm đi.

Hắn run sợ, nước mắt quanh khóe mi liền cùng đại phu đưa Viễn Chủy tới y quán. Đến nơi hắn sợ phải nhìn thấy cảnh tượng mà mình gây ra, chỉ biết đứng ngây người trước cửa, nơi có chiếc đèn lồng được Viễn Chủy làm tặng. Cầm lấy vật trên tay mà lòng hắn dâng lên nhiều nỗi tự trách, trách rằng bản thân không thông báo sớm tới Viễn Chủy rằng hôm nay sẽ tới muộn, để cho đệ ấy đến Giác Cung trước nghe được tin hắn cùng Thượng Quan Thiển dùng bữa. Chắc hẳn Viễn Chủy đã tổn thương tới mức nào, bởi đây là Tết Nguyên tiêu đầu tiên hắn không dùng bữa cùng đệ đệ. Hắn đã làm ra hành động quá đỗi tàn nhẫn, hẳn đứa trẻ ấy đã buồn và suy nghĩ rất nhiều.

Miên man suy nghĩ hắn nghe thấy tiếng đại phu bên trong nói:

- Đây là mạch môn.

Nghe tới đây tay hắn run lên khiếp sợ, tại sao? Rất nhiều câu hỏi cùng tự trách đang diễn ra trong đầu hắn, hắn không thể nào thôi tự trách bản thân được.

Sau một hồi xử lý, bên trong truyền đến âm thanh yên lặng, khi ấy hắn mới dám đi vào, nghe hạ nhân nói Viễn Chủy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ còn hôn mê sâu.

Vội đặt đèn lồng lên trên bàn, hắn ngồi ghé vào giường nắm lấy đôi tay mà ngày bé hắn từng hay nắm nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay liền thấy rất nhiều vế rách, chắc hẳn đây là do làm đèn lồng mà thành. Vậy mà khi hắn hỏi tới Viễn Chủy chỉ nói do đi lấy thuốc bị thương. Thật là một đứa trẻ hư, từ khi nào đã học cách nói dối như vậy?

Xoa nhẹ lên nhưng vết thương do đèn lồng cứa phải lòng hắn không biết diễn tả tư vị gì? Đau lòng có, tư trách có. Cứ như vậy hắn nắm tay Viễn Chủy nhẹ nhàng truyền nội lực cho Viễn Chủy, chỉ hy vọng đệ ấy sớm tỉnh lại. 

Tới khi trời gần sáng Viễn Chủy khẽ rung mi mắt, sau đó nhẹ nhàng mở mắt. Cục đá trong lòng hắn cũng dần được thả xuống. Thật là may, đệ vẫn còn ở đây, ta chỉ sợ lỡ như có chuyện gì liệu ta có thể sống yên ổn mà thiếu đi đệ hay không?

Vừa tỉnh Viễn Chủy liền nói:

- Ca, trong cháo có độc.

- Cháo không có độc ta đã kiếm tra kỹ rồi.

- Nhưng mà phương thuốc đó kết hợp với nhau là thuốc độc, lẽ nào huynh không có nghi ngờ gì hay sao? - vừa mới tỉnh nhưng đã muốn làm nháo rồi, mắt rưng rưng thế kia chắc là đang ấm ức lắm. Hắn nhìn đệ đệ của mình phải chịu ủy khuất như vậy cũng không yên lòng chỉ đành gọi thị vệ vào phân phó công việc và nói muốn ở bên Viễn Chủy cả ngày.

Người ta thường nói: "trẻ hiểu chuyện thì không được cho kẹo". Rất đúng với Viễn Chủy, thấy ta phủ nhận cháo có độc rồi không bàn luận gì thêm về Thượng Quan Thiển khiến cho đệ ấy như có chút gì đó mất mát mà buông tay hắn ra rồi nói:

- Huynh cứ đi đi, ở đây đệ sẽ tự có lo liệu. Nói rồi liền nhắm chặt mắt nằm xuống.

Hắn thấy khó hiểu cho người đệ đệ này, xưa nay hắn không giỏi ăn nói nên không biết tìm từ ngữ gì nói cho phù hợp, liền bảo:

- Đệ hảo hảo tĩnh dưỡng ở đây, ta đi tối sẽ về với đệ.

Nói rồi liền đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại người ở phía sau lòng rối như tơ vò. Hắn không hề biết rằng khi mình rời đi, Viễn Chủy đã ngồi dậy nhìn theo bóng lưng ấy đi khuất rồi không biết trong lòng nghĩ gì liền lấy y phục mặc vào sau đó nhanh chóng ly khai Giác Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro