Chương 6: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 18, mẹ và Lãng đệ đệ đều bị Vô Phong sát hại khiến cho trong lòng hắn luôn có một mong muốn được báo thù. Chính vì vậy, ngày ngày đều nhốt mình ở Giác Cung luyện kiếm, hắn muốn trở thành một người tài giỏi để có thể rửa được mối hạn giết mẹ và đệ.

Vẫn như mọi khi, hắn đang luyện kiếm thì có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, bèn thu kiếm và yêu cầu đối phương lộ diện. Người đi đến là một đứa trẻ tầm bằng tuổi của Lãng đệ đệ, nhìn thấy đứa trẻ ấy khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Cảm giác như được nhìn thấy Lãng đệ đệ đã khuất của mình trở về gặp mình vậy. Hắn run rẩy ngồi xuống trước mặt đứa trẻ, liền hỏi:

- Đệ ở cung nào?

- Chủy Cung - đứa trẻ nhanh nhạy trả lời.

Hắn đã từng nghe tới ở Chủy Cung có một đứa trẻ cũng mất phụ mẫu, ngày ngày làm bạn với côn trùng, cha nương chết không rơi nước mắt. Nhưng khi thật sự gặp mặt rồi khiến hắn tự hỏi: Liệu một đứa trẻ khả ái như này tại sao lại máu lạnh được cơ chứ? Trong lòng hỗn loạn đặt ra nhiều câu hỏi khiến hắn muốn tìm hiểu thêm về đứa trẻ ấy liền không suy nghĩ mà nói:

- Vậy từ nay đệ theo ta đi, ta sẽ là ca ca của đệ, ta sẽ luyện kiếm cùng đệ. Nói rồi tặng cho đệ ấy một thanh đoản đao.

Mắt đứa nhỏ sáng lên đầy sự mong chờ vội nói:

- Thật vậy sao? Nhưng huynh có đệ đệ không? Ta đến liệu đệ ấy có buồn không?

Câu nói ấy như cái kim chọc thẳng vào nỗi đau của hắn. Khiến hắn không thể ngừng nhớ về Lãng đệ đệ của mình liền đỏ mắt nói:

- Đệ ấy đã đến một nơi xa rồi.

Đứa trẻ như có như không mà chỉ có gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thật là một đứa trẻ hiểu truyện, không giống với lời đồn chút nào. Trong lòng hắn lại có thêm nhiều sự hiếu kỳ về đứa trẻ ấy liền không kiêng kị bao bọc, nâng niu đứa trẻ ấy. Coi như đệ đệ ruột thịt mà đối xử.

Chớp mắt cũng đã chục năm trôi qua, từ đứa nhỏ bị cho là vô cảm, chỉ biết chơi với côn trùng nay đã lớn lên nhu thuận, xinh đẹp, ấm ức tức giận liền hiện hết lên trên mặt. Nhìn như nào cũng thấy quả nhiên hắn đã nuôi dưỡng một đệ đệ rất tốt. Chỉ có điều do được hắn bao bọc mà đứa trẻ ấy ngày càng không kiêng kị, thất thố rất nhiều lần trước mặt hắn, nhưng trong mắt hắn thì đấy mới đúng là Viễn Chủy đệ đệ mà hắn quen. Thật không thể tin được nếu một ngày không thấy đệ đệ cười nói hay lẽo đẽo theo phía sau mình hắn sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Chỉ cần nghe hai tiếng "Ca ca" của đệ mà như có con kiến bò trong lòng, cảm thán "Không được nhốt đứa nhỏ này được sao? Nếu lỡ ai nó cũng gọi là ca ca thì thế nào đây?".

Dù hắn đã đến tuổi thành hôn nhưng quả thật hắn lo sợ rằng tiểu bảo bối kia sẽ suy nghĩ nhiều hơn cả hắn, nên khi quyết định chọn tân nương hắn đã phải đắn đo nhiều ngày. Sau khi quyết định giữ lại Thượng Quan Thiển quả nhiên đệ đệ của hắn ngày ngày đều trốn tránh hắn, không thì lại đấu khẩu với Thượng Quan Thiển, hoặc không thì lại bộc phát một đồng dấm chua mỗi khi hắn ở cùng Thượng Quan Thiển.

Lâu dần đây giống như niềm yêu thích của hắn vậy, không thể ngừng trêu đùa đệ đệ của mình.

Xuân qua Hạ tới, cứ gần đến Tết Nguyên tiêu là lòng hắn lại không yên. Hắn nhớ về Lãng đệ đệ và mẹ của mình. Thứ duy nhất còn xót lại của Lãng đệ đệ là chiếc đèn lồng cũ rách ấy, hắn nâng niu trân quý như báu vật, không muốn cho ai chạm vào. Vô tình khi đó Viễn Chủy nhìn thấy liền mang đi sửa lại, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Hơn chục năm sống cùng nhau đây là lần đầu tiên hắn nổi điên lên như vậy quát vào mặt Viễn Chủy:

- Đệ nghĩ cái mới có thể thay thế được cái cũ hay sao?

- Chỉ là đệ... Định nói gì đó nhưng hắn đã ngắt lời.

- Đệ lui xuống trước đi. 

Nói rồi hắn quay lưng vào trong mà không biết rằng phía sau đã có người ủy khuất đến hai mắt đầy nước bỏ đi ra ngoài.

Sự tức giận nhất thời không thể kiếm soát làm hắn suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình, hắn sợ đệ đệ giận mình nhưng không biết cách nào đệ xoa dịu, nằm lên giường suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau hắn nghe thị vệ nói Viễn Chủy ngồi bên ngoài cả đêm, hắn liền tức giận nghĩ đứa trẻ này thật không biết nghe lời, đêm hạ nhưng Cung Môn quanh năm khi hậu ôn hòa, ban ngày có nắng nhưng về đêm liền lạnh đi không ít. Hắn lo sợ đệ đệ của mình bị nhiễm phong hàn, định đi đến Chủy Cung thăm đệ đệ nhưng được thị vệ nói lại đêm qua Chủy Công tử luôn lặp lại câu nói:

- Ta không phải y phục.

Câu nói này nghe thập phần xót xa, hắn nghe vậy liền suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định không tới Chủy Cung nữa. Vì trong lòng hắn bây giờ ngổn ngang, nếu gặp lại thật khó để nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro