Chương 5: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói nỗi lòng mình cho ca ca thì ta lại ngày ngày đến Giác Cung cùng ca ca bàn công sự, thỉnh thoảng cùng ca ca xuống núi đi tham gia các thương vụ. Không thì cũng cả ngày ở Giác Cung xem xét Thượng Quan Thiển để báo lại cho ca ca. Ta vẫn không tin cô ta là con gái nhà lành.

Hôm đó ta thấy ca ca cứ mải ngắm nhìn chiếc đèn lồng con rồng cũ rách, ta đã cả gan mang đi sửa lại. Ta nghĩ sau khi sửa lại ca ca thấy sẽ vui nhưng không ngờ thứ ta nghe được lại là những lời quát mắng:

- Đệ nghĩ rằng cái mới có thể thay thế được cái cũ sao?

Ca ca lớn tiếng quát ta, ta thực sự rất sợ. Đây là lần đầu tiên ca ca tức giận với ta như thế. Có phải ca ca hết thương ta rồi không? Quát ta xong liền nói:

- Đệ lui xuống trước đi.

Ta ấm ức không thể nói thành lời bỏ đi ra ngoài. Ngồi trước cửa Giác Cung cả đêm.

Tới sáng thị vệ thân cận của ca ca đến nói:

- Chủy Công tử, trời sáng rồi người hãy về đi.

- Ta đã làm gì sai sao?

- Chiếc đèn đó là của Lãng đệ đệ khi xưa đã dùng, từng kỷ niệm trên chiếc đèn đó đều là những thứ cuối cùng Lãng đệ đệ để lại cho Công tử. Thị vệ nói.

- Sau này ta sẽ làm cho ca ca một cái mới.

- Áo mới mới tốt, người cũ mới hay.

- Nhưng ta không phải y phục. Nước mắt từ khi nào đã chảy dài hai bên má. Ta có hay chăng cũng chỉ là sự thay thế cho Lãng đệ đệ quá cố của ca ca?

Nói xong ta liền bỏ đi, về tới Chủy Cung ta nhốt mình trong phòng nhiều ngày để làm cho ca ca một chiếc đèn lồng mới, để sau này dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần ca ca nhìn thấy nó cũng giống như nhìn thấy ta. Ta chỉ mong trong lòng ca ca đừng nghĩ ta là vật thay thế, ta mong ca ca là thật lòng đối tốt với ta. Ta chỉ mong...

Vừa làm đèn lồng mà trong lòng ta miên man suy nghĩ không biết đứt tay bao nhiêu lần ta cũng không thấy đau, chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt ca ca khi nhận được đèn mới ta thật sự hạnh phúc biết bao.

Làm xong đèn lồng cũng vừa hay tới Tết Nguyên tiêu, ta hào hứng mang đến Giác Cung sau bao ngày không tới để tặng cho ca ca. Vừa đến cửa cung thị vệ đã báo lại:

- Giác Công tử đang dùng bữa với Thượng Quan Thiển cô nương.

Lòng ta như thắt lại, ta hao tâm tổn sức làm đèn lồng cho ca ca nhưng ca ca lại đang hạnh phúc tân hôn với nương tử của mình. Ta nào có thể tới quầy rầy bây giờ? Ta liền bỏ lại đèn rồi trở về, mùa Nguyên tiêu đầu tiên ta không được dùng bữa với ca ca. Ta nghĩ ta phải tập quen dần vì sau này sẽ còn nhiều lần như vậy nữa.

Về tới Chủy Cung liền nghe nô tài nói nay Thượng Quan Thiển tới y quan bốc thuốc, ta liền suy nghĩ cô ta đang khỏe mạnh bốc thuốc làm gì? Thật đáng phải truy cứu, ta vội ngồi vào bàn xem các loại thuốc mà cô ta chọn, lật một hồi liền phát hiện thứ cô ta lấy ra khỏi y quán chính là thuốc kịch độc. Cô ta dùng thuốc độc để làm gì? Tại sao lại dùng bữa tối cùng ca ca?

Ta liền buông bỏ suy nghĩ này vội vàng chạy tới Giác Cung, thứ ca ca đang ăn có thể đã bị tẩm độc. Vừa đến Giác Cung ta không nói nhiều chỉ có thể ném vội ám khí làm vỡ chén cháo của ca ca, nhưng ta thật không ngờ ca ca lại lầm ta là thích khách liền ném mảnh chén vỡ về phía ta. Ta không kịp tránh liền trúng một mảnh này ngã quỵ xuống đất. Ta chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức thứ ta nhìn thấy ánh mắt của ca ca hiện lên sự bàng hoàng cùng tội lỗi. Miệng chỉ kịp nói:

- Có...độc... rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro