Chương 4: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Vũ Cung ta vẫn luôn suy nghĩ miên man trong đầu mà không nhận ra rằng bản thân đã đi đến Giác Cung. Tới khi nhận thấy thì đã tới cửa, ta chỉ biết vỗ tay lên trán mà cảm thán: Viễn Chủy a Viễn Chủy, đã nói không được tới làm phiền ca ca rồi kia mà.

Đang định quay lưng đi thì cánh cửa chợt mở, người bước ra là Thượng Quan Thiển. Ta có chút thất kinh, nhìn cô ta không nói gì, cô ta bèn mở lời trước:

- Lâu không thấy Chủy công tử tới, phải chăng là có cô nương nào níu giữ trái tim Công tử rồi sao?

- Cẩn thận miệng lưỡi của mình. Ta nhăn mặt nói rồi tránh khỏi người cô ta đi vào, đã đến đây rồi thì sợ gì mà không vào. Đây là nhà ta.

- Chủy Công tử cũng phải xem giờ giấc chứ, đã khuya rồi ngài không định để Giác Công tử nghỉ ngơi sao?

- Chuyện của cô? Đây là nhà ta, ta muốn đến lúc nào đi lúc nào bây giờ cũng tới lượt cô quản hay sao? Ta tức giận nói.

- Ngài... Cô ta còn định nói thêm gì nữa thì bên trong truyền đến tiếng của ca ca.

- Đến rồi sao còn đứng mãi ngoài đợi, đợi ta ra đón đệ vào sao? Nói vậy nhưng ca vẫn đi ra cửa phân phó Thượng Quan Thiển lui xuống rồi dẫn ta vào trong.

- Sao lâu rồi không thấy đệ tới Giác Cung, đệ nói đây là nhà mình cơ mà vậy sao lại không tới thường xuyên như trước nữa.

Là do ta suy tâm vọng tưởng hay do là ca ca đang giận dỗi ta vì lâu rồi ta không đến?

- Đệ bận chút việc bên ngoài nên không đến thường xuyên được.

- Bận đi chơi với Vân Vi Sam hay sao?

- Huynh thế mà lại cho người điều tra đệ? 

- Vô tình bắt gặp. Nói rồi huynh liền tránh ánh mắt của ta.

Vì ánh mắt ấy mà khiến lòng ta nhộn nhạo, có phải hay không là ta đang quá đáng trốn tránh huynh ấy?

- Đệ xin lỗi, lần tới sẽ đến đây gặp huynh nhiều hơn.

- Thật sao? Tự dưng ca ca trông vui vẻ hơn hẳn liền hỏi lại ta.

- Nhưng mà đệ không thích Thượng Quan Thiển, rõ ràng trên mặt cô ta viết hai chữ Vô Phong. Sao huynh vẫn còn giữ cô ta lại?

- Ra đây là lý do khiến đệ không muốn đến Giác Cung gặp ta hay sao?

- Đệ... Đệ không có.

- Nói dối, viết hết trên mặt đệ rồi kìa.

Nghe câu này mặt ta liền đỏ lên, nước mắt chực trào ra liền nói:

- Là đệ lo cho ca ca.

- Lo cho ta mà lại tránh mặt ta.

- Đệ... Quả thực là ấm ức lắm rồi, nước mắt liền lăn dài trên má. 

- Đệ chỉ sợ ca ca có nương tử liền quên mất mình có một đệ đệ...

- Đệ ngốc lắm. Nói rồi huynh ấy kéo ta ngồi xuống bàn, rót một chén trà liền nói.

- Uống trà đi cho bớt giận.

- Ta giận khi nào chứ?

Ca chỉ nhìn ta cười như có như không, chăm chú nhìn ta uống nước, ta có cảm giác ánh mắt ca nhìn ta thập phần ôn nhu, khác với lúc nhìn Thượng Quan Thiển. Hay do ánh đèn mờ ảo. Ta không biết nữa, ta chỉ biết giờ đây nói ra được nỗi lòng của mình cho ca ca ta thực sự thoải mái. Có điều tâm tư như Vân cô nương nói ta quả thực không dám tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro