Chương 3: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, huynh đến và nói với ta: "Sau này đi theo ta nhé." Câu nói này khiến ta thực sự nghĩ rằng ta sẽ đi theo huynh ấy thật lâu về sau này. 

Không nghĩ rằng ngày tháng ta là cái đuôi nhỏ đã trôi qua, người huynh nắm tay dạy ta khóc khi đau, khóc khi buồn, dạy cho ta thế nào là lẽ phải, thế nào là gia đình nay đã sắp trở thành gia đình với người khác.

Thượng Quan Thiển giờ đây đã tự do đi lại trong Giác Cung, cô ta đã coi đấy là nhà của mình. Tự ý quyết định mọi việc, ngay cả đến việc ăn uống của ca ca bây giờ cũng là do một tay cô ta lo liệu. Việc này giống như cái gai trong mắt khiến ta không thể nào nhìn lọt mắt được, ta dần ít đến Giác Cung hơn, hạn chế gặp mặt ca ca vì ta sợ khi gặp mặt ta sẽ thất thố nói ra những lời không hay về Thượng Quan Thiển. Thời gian rảnh ta đến Vũ Cung chơi và gặp Vân Vi Sam.

Trước đây ta không có ấn tượng tốt với Vân cô nương, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc ta thấy Vân cô nương cũng giống ta, am hiểu về độc, rất dễ nói chuyện. Ta bèn kể về chuyện ta cảm thấy khó chịu từ khi Thượng Quan Thiển vào Giác Cung ở cho cô ta nghe, kể một hồi cô ta liền nói:

- Chủy công tử, không lẽ người không nhận ra được tình cảm này của mình là gì hay sao? 

Ta quay sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Vân cô nương lại nói:

- Nếu thấy một người đau mà mình cũng đau, lúc nào trong lòng cũng chỉ nghĩ về người ấy, không màng bản thân gặp nguy hiểm vẫn lao vào, lúc nào người ấy cũng luôn là ưu tiên số một trong lòng thì ta nghĩ đó là YÊU rồi.

Nghe đến chữ YÊU này khiến ta bất động, không biết phải nói gì tiếp theo. Ta với ca ca của mình người cùng ta lớn khôn lại phát sinh loại tình cảm này hay sao? Là YÊU thật sao? 

Thấy ta bất động thanh sắc Vân cô nương liền nói: 

- Những người chưa yêu sẽ không hiểu được yêu là gì? Chữ yêu viết ra sao. Nhưng khi đã chạm tới chữ yêu này thì sẽ có nhiều cách yêu. Có người yêu điên cuồng, thể hiện hết ra trên mặt, cũng có người giấu kín trong lòng không muốn moi ra cho ai thấy. Đó gọi là yêu đơn phương.

- Ra là vậy... Ta quả thật còn nhiều thứ chưa thể hiểu biết hết được. Cảm ơn Vân cô nương, ta xin phép cáo từ.

Ta không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, ta không muốn nghe thêm gì về chữ YÊU kia nữa, không lý nào ta lại có loại tình cảm đó được. Ta ra sức chối bỏ hiện thực, ta sợ không dám đối mặt với ca ca, ta phải đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro