Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tháng ba năm ấy, Tiêu Giác đợi mãi nơi gốc hoa đào ở đỉnh Lăng Nguyên mà chẳng gặp được người thương, y cứ như vậy đeo trên người chiếc vòng bạc của người kia đi ngao du giang hồ chờ đợi người kia cũng đi tìm y. Nhưng có vẻ như trời cao không nhìn thấy nỗi lòng của Tiêu Giác vậy nên vẫn không để người ấy đến gặp y thêm lần nào. Tiêu Giác không hiểu vì sao người ấy lại thất hứa, vì sao lại không đến hội ngộ cùng y.

"Tiểu Lí nhi, ta nhớ đệ." Ngước nhìn lên bầu trời cao, Tiêu Giác nhẹ giọng gọi tên người ấy. Đến cuối cùng y vẫn không thể nghe được hắn nói ra tên thật của mình.

Y đi tìm hắn không biết bao nhiêu lâu, đi qua không biết bao nhiêu nơi nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín, Tiêu Giác phục rồi, phục tên hái hoa tặc ấy có kỉ năng lẫn trốn thật thần sầu, phục hắn lòng dạ sắt đá không chịu đến gặp y, Tiêu Giác cũng phục chính mình, phục bản thân dù có ra sao vẫn không quên được hắn. Chẳng biết qua bao lâu rốt cuộc Tiêu Giác cũng đã thấy mệt mõi rồi, y muốn dừng lại, tìm một nơi thật bình yên xây một ngôi nhà nhỏ rồi trồng một vườn hoa anh đào, vườn đào ấy nhất định phải đẹp hơn cả vườn đào ở đỉnh Lăng Nguyên để đến khi tiểu Lí nhi của y đến sẽ có thể nhìn thấy rừng đào xinh đẹp mà Tiêu Giác y đã vì hắn mà trồng lên.

Vài năm sau người ta bắt đầu quen với việc Tiêu đại hiệp ngoại trừ đi truy bắt tội phạm bị quan phủ truy nã rồi thi thoảng phụ giúp bằng hữu vài việc trong khả năng ra thì thời gian còn lại y đều dùng để trồng hoa đào. Y chuyên tâm chăm sóc từng góc đào không mệt mõi. Lúc đầu có vài bằng hữu hỏi y vì sao lại nhất mực trồng hoa đào mà không phải là loài hoa nào khác? Y chỉ cười chứ không trả lời nhưng sâu trong ánh mắt y là nỗi buồn pha với hy vọng mà chỉ y hiểu được, dần dần mọi người ngầm hiểu ý với nhau nên không ai nhắc đến chuyện hoa đào với y nữa. Bởi không ai muốn nhìn thấy hai thái cực đan xen ấy trong mắt y thêm lần nào nữa.

Mùa thu của một năm nào đó, các bằng hữu của y đến thăm y như đã hẹn. Khi đến gần nhà Tiêu Giác thì bọn họ nhìn thấy y đang ngồi dựa vào một gốc đào ngay trước cửa nhà, trên đầu y hoa đào nở rộ một mảng trời, mùi hương thoang thoảng khiến lòng người dễ chịu, còn y, Tiêu Giác đại hiệp đang hai tay đặt trên đùi, đầu tựa vào gốc cây im lặng nhắm mắt. Trông y như đang ngủ gục vậy. Có lẽ trước khi họ đến y đã một mình chăm sóc mấy gốc đào kia nên giờ y đã mệt. Đám bằng hữa ấy chia việc ra cho nhau sau đó mới đến đánh thức y dậy cùng họ dùng cơm tối. Thế nhưng chờ đợi họ không phải là một Tiêu Giác vui vẻ đứng dậy phủi sạch y phục rồi cùng họ dùng cơm, mà là...

"Giác ca! Nhanh dậy đi thôi, cơm nước bọn ta đã làm xong rồi huynh cùng đến ăn đi. Giác ca, huynh nghe ta nói gì không?" Ngô Thiếu Quân ngồi xuống bên cạnh y lay nhẹ vai y. Lúc này gã mới nhận ra sự khác thường của Tiêu Giác. Đừng bảo với gã là Tiêu Giác đã... sẽ không đâu.

"Ngô đệ ngươi làm sao vậy? Ta bảo đệ đến gọi A Tiêu sao đệ lại ngồi thừ người ra vậy? Hai người các người nhanh lên kẻo cơm canh nguội hết đó." Phương Diêu Duẫn thấy Ngô Thiếu Quân mãi không gọi được Tiêu Giác nên đi đến giục cả hai nhanh đến bàn cơm. Nhìn thấy biểu tình quái lạ của tiểu đệ, Phương Diêu Duẫn bỗng có dự cảm không lành. Nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra thân thể của Tiêu Giác, hắn bàng hoàng nhận ra người kia đã đi rồi.

Buổi chiều hôm ấy không khí vốn dĩ nên đầm ấm bởi sự quây quần bên nhau giữa mấy huynh đệ thân thiết thì bỗng trở nên u sầu bởi sự ra đi quá đỗi nhẹ nhàng của Tiêu Giác, dáng vẻ của y trông cứ như y chỉ đang say ngủ không hề có đau đớn hay bận tâm gì nơi chốn dương thế này. Liệu ở nơi đó y có tìm thấy tiểu Lí nhi của y? Cả hai đã có thể hạnh phúc như đã hằng mong muốn?

"Tiêu Giác tên xấu xa. Tại sao lại bỏ đi mà không nói với bọn ta lời nào? Vì sao không đợi bọn ta đến? Vì sao lại bỏ bọn ta ở lại?" Nam nhân vận bạch y ngồi trước mộ phần của bằng hữu luôn miệng cằn nhằn người kia.

"Chu Nhật Sâm ngươi đừng có lải nhải với Tiêu huynh nữa. Để huynh ấy được yên tĩnh đi." Ngô Thiếu Quân chống nạnh ra chiều giáo huấn nam nhân họ Chu kia.

"Giờ này ở nơi ấy chắc Tiêu Giác đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi cũng nên. Mong là hắn sẽ cùng với người kia hạnh phúc từ đây về sau." Nhẹ mỉm cười nhìn gốc hoa đào bên cạnh phần mộ kia, Phương Diêu Duẫn tựa như nhìn thấy Tiêu Giác đang vui vẻ mỉm cười bên người mà hắn rong rủi tìm kiếm suốt bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro