Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, một toáng người đi đi lại lại trông có vẻ rất bận rộn. Bọn họ cần phải chuẩn bị xong gian phía đông của vương phủ để chuẩn bị cho mấy vị khách quý của vương gia.

"A Lãng đợi ca ca với, đừng chạy nhanh như vậy kẻo té đấy." Cung Thượng Giác trên tay cầm thanh kiếm chạy theo phía sau Cung Lãng Giác.

"Ca ca nhanh chân lên. Đệ nghe đám gia nhân bảo ở đại sảnh có mĩ nhân xinh đẹp lắm, đệ muốn đi nhìn mĩ nhân." Cậu nghe phụ thân nói mĩ nhân vừa đến có hôn ước với cậu, cậu thật mong chờ được nhìn thấy người mà tương lai sẽ thành đôi cùng cậu.

Lúc này ở đại sảnh cả nhà Thừa Hoàng cùng Băng Di cũng vừa vào đến nơi. Vây xung quanh Băng Di là hai tiểu hài tử tuổi ước chừng ngang nhau đang không ngừng đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt đại sảnh trong khi tay thì vẫn bám chặt lấy chân cha mình. Đứng gần đó là một thiếu niên ước chừng mười bảy tuổi, bộ dạng nghiêm cẩn, trong mắt rõ ràng có ý muốn bảo vệ cho Băng Di người được mệnh danh là đệ nhất mĩ nhân của Đại Bạch quốc.

"Rốt cuộc mọi người cũng đến nơi rồi, hai hôm nay ta cứ mong mọi người mãi. Mọi người vẫn bình an chứ? Dọc đường có gặp vấn đề gì không?" Cung Nghi Thuấn tươi cười ôm lấy Thừa Hoàng vừa từ ngoài cửa bước vào.

"Đa tạ vương gia đã quan tâm, một nhà bọn ta đều khỏe mạnh. Suốt dọc đường đi Dực Hiên vẫn một mực bảo vệ cho cha của nó. Hai tiểu hài tử kia cũng rất ngoan ngoãn." Thừa Hoàng vỗ vỗ vai Cung Nghi Thuấn rồi quay lại chỉ vào Dực Hiên, một bộ rất tự hào vì hài tử này.

"Lần trước gặp gỡ hai vị ta nhớ Băng Di ca còn đang mang thai ở tháng thứ tám, sao nhanh như vậy đã có tận ba hài tử rồi?" Linh phu nhân tươi cười tiếp đón khách quý của phu quân. Nàng thật vừa mắt tiểu tử mặc y phục xanh lục đang ngơ ngác nhìn nàng.

"Không biết trong hai đứa nhỏ ai là Dực Thần hả Thừa huynh?" Cung Nghi Thuấn cũng chăm chú nhìn hai tiểu hài tử đang bám lấy chân cha mình ở bên kia. Chợt đứa bé mặc áo xanh lục quay sang nhìn ông, như đang ngầm bảo rằng nhóc chính là Dực Thần. Gương mặt được thừa hưởng nhan sắc của Băng Di quả thật khiến người ta yêu thích vạn phần.

Ánh mắt của hai phu phụ khiến cho Dực Hiên thấy không mấy vui vẻ, hắn trong vô thức tiến lại gần đệ đệ rồi che chắn không để cho mấy người lạ kia tiếp tục nhìn Dực Thần nữa, bảo bảo của nhà hắn rất xinh đẹp lại ngoan ngoãn không hiểu vì lí do gì mà hai người trước mắt này cứ hỏi về bảo bảo mãi.

"Ca!" Dực Thần nhỏ giọng gọi ca ca, sau đó lại len lén đưa tay cầm lấy tay của y. Dù Dực Thần chỉ mới bảy tuổi nhưng nhóc có thể nhận ra ca ca không thích việc tên của nhóc cứ bị nhắc liên hồi. Nhóc biết ca ca không vui nên mới ngốc nghếch dùng hành động nắm lấy tay ca ca để làm cho hắn vui vẻ trở lại.

"Ca! Cho ca kẹo, ca đừng không vui." Viễn Chủy huơ huơ que kẹo mà ban nãy nhóc mè nheo mãi phụ thân mới mua cho nhóc đưa đến cho Dực Hiên. Đều nói song sinh liền tâm, Dực Thần cảm thấy ca ca không vui nên thân là tiểu đệ Viễn Chủy cũng nhận ra Dực Hiên tâm trạng không tốt.

Ngồi xuống bế lấy Viễn Chủy, hôn lên hai má của nhóc, Dực Hiên cười cười vì sự đáng yêu của tiểu đệ. Y biết tiểu tử này đang lấy lòng ca ca, muốn y vui vẻ nên Dực Hiên không muốn để đệ đệ mất vui. Y nên vui vẻ vì được đệ đệ dỗ dành như vậy.

Là cha, Băng Di hiểu Dực Hiên không thích đệ đệ bị người nhìn ngó nhưng lời hứa năm ấy hắn cũng không quên. Vốn đã nói khi đứa trẻ trong bụng hắn chào đời thì sẽ để cho hài tử hai bên đính ước cùng nhau. Thừa Hoàng xưa nay chưa bao giờ nói lời mà không giữ lấy lời vậy nên lần này đến vương phủ là để thực hiện lời hứa.

=================

Giai Băng: Tình hình là bé Lãng nhìn nhầm xong chuẩn bị nhận nhầm vk nhó. Vk ẻm đứng dưới đất còn người đang trên tay Dực Hiên là híhí... để Cung Thượng Đẳng biết em nhìn vk ổng là em xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro