Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấp phía sau bức tường của tiền viện, Cung Lãng Giác nhìn chăm chăm vào thân ảnh của nhóc con đang được ca ca của nhóc bế trên tay. Hai má phấn nộn đầy đặn, đôi mắt phượng xinh đẹp, chóp mũi hồng hồng cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn đo đỏ thật sự chọc người yêu thích. Lãng Giác thấy thích vị tân nương được cha mẹ sắp đặt sẵn này của hắn. Thật xinh đẹp.

Cung Lãng Giác không hay biết ca ca của hắn lúc này cũng đang nhìn chăm chăm vào tiểu hài tử vận trên người một thân vân sắc ấy. Không hiểu vì lí do gì mà vào khoảnh khắc khi chàng nhìn thấy người nọ thì đôi mắt không cách nào rời khỏi thân ảnh ấy. Trái tim chàng đột nhiên đập liên hồi như thể trân bảo mà chàng đã đánh mất nay đã được tìm về.

Cung Thượng Giác trong vô thức đã bước đến trước mặt Dực Hiên, chàng đưa tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Viễn Chủy đang choàng qua cổ ca ca của mình.

Hành động của chàng khiến cho Dực Hiên thấy không vui, y nhíu mày nhìn Thượng Giác còn Viễn Chủy thì ngơ ngác khi tay của bản thân bị người lạ nắm lấy không chịu buông.

Linh phu nhân nhìn thấy hành động kì lạ của trưởng tử nên đi đến chạm vào vai nhi tử, "Thượng Giác? Sao con lại ở đây? Đệ đệ Lãng Giác đâu rồi? Con muốn chơi cùng Viễn Chủy đệ đệ không?"

"Viễn Chủy?" Thượng Giác lặp lại cái tên ấy, chàng cảm thấy cái tên kia thật thích hợp với đứa nhỏ xinh đẹp trước mắt.

Đây là lần đầu tiên Cung Nghi Thuấn cùng Linh phu nhân nhìn thấy nhi tử của mình kì lạ như vậy, Thượng Giác trước nay ngoại trừ Lãng Giác ra thì không quan tâm đến đứa nhỏ nào khác, ngay cả biểu đệ Tử Vũ cũng không thể gợi lên sự hứng thú của chàng vậy nhưng giờ khắc này chàng lại như say mê trước tiểu hài tử trên tay Dực Hiên.

"Đây là Thượng Giác sao? Con có muốn bế thử đệ đệ không? Dực Hiên con để Thượng Giác bế thử Chủy Chủy nhé." Băng Di xoa xoa lưng nhi tử của mình, y biết Dực Hiên là một ca ca mắc chứng đệ khống, trưởng tử không để người lạ chạm vào đệ đệ bao giờ. Nhưng nhìn ánh mắt cùng hành động của Thượng Giác khiến cho Băng Di không nỡ làm ngơ.

Thượng Giác gật đầu ngay khi nghe gợi ý của người nam nhân xinh đẹp trước mặt. Chàng đúng là muốn bế tiểu hài tử kia, muốn thân cận với đứa nhỏ xa lạ ấy. Ngay khi Dực Hiên chuyền tay Viễn Chủy qua cho chàng, Thượng Giác chợt thấy cơn sóng hạnh phúc đột ngột ập đến trái tim chàng khiến cho chàng không muốn buông Viễn Chủy ra.

Viễn Chủy là bảo bảo ngoan, nhóc choàng tay ôm lấy cổ Thượng Giác rồi nở nụ cười sáng lạng với vị ca ca trước mặt. Trái ngược với Dực Thần, Viễn Chủy khá hoạt bát nhưng nhóc cũng nhận ra đại ca không thích người lạ chạm vào bọn nhóc nên nhóc không chơi đùa với ai ngoài ca ca. Với Viễn Chủy thì ca ca Dực Hiên rất tài giỏi cũng rất yêu thương nhóc nên nhóc thích bám lấy ca ca.

"Chúng ta nhận đệ ấy làm nghĩa tử của Cung gia nhé Thượng Giác, vậy thì sau này đệ đệ sẽ trở thành đệ đệ của con, con có thể chơi đùa với đệ đệ bất cứ khi nào con muốn." Linh phu nhân nhìn nhi tử ôm cứng lấy hài tử của nhà Thừa Hoàng thì liền muốn nhận Viễn Chủy làm nghĩa tử để Viễn Chủy có thể thường xuyên đến quý phủ của bọn họ.

"Không cần phải cứng nhắc như vậy. Chúng ta là bằng hữu lâu năm, sắp tới còn là thông gia nên không cần phải nhận tiểu nhi tử của ta làm nghĩa tử. Đều là người nhà cả, nhi tử của ta cũng sẽ là nhi tử của hai người." Thừa Hoàng nhìn thấy trong ánh mắt của Thượng Giác sự chống cự, dường như thiếu niên kia không chỉ đơn giản muốn làm ca ca của tiểu tử nhà mình. Không nên ép buộc hậu bối như vậy, hãy để chúng được tự nhiên với lứa tuổi và cuộc sống của chúng.

"Đệ tên là Viễn Chủy sao?" Nhận được cái gật đầu của bé con "Đệ bao nhiêu tuổi rồi?" Thượng Giác dịu giọng hỏi tiểu hài tử đang ở trên tay mình. Chính chàng cũng không biết tại sao bản thân lại thấy yêu mến đứa trẻ đang được mình bế trên tay.

"Ta và Thần Thần đều bảy tuổi nha. Còn ngươi tên gì?" Đôi mắt trong veo của Viễn Chủy như có uy lực hút lấy ánh nhìn của Thượng Giác.

"Ta tên Cung Thượng Giác, đệ phải gọi ta là Thượng Giác ca ca có biết không?" Thượng Giác dịu dàng chỉ dẫn cho bé con trước mặt.

"Nhưng ta có ca ca nha, Dực Hiên ca ca của ta." Tiểu Viễn Chủy ngây thơ nhìn vị trước mắt rồi lại quay sang nhìn đại ca của nhóc. Khiến cho Dực Hiên thấy rất vui vì tiểu đệ luôn nhớ đến mình.

"Sau này ta cũng là ca ca của đệ, mau gọi ta Thượng Giác ca ca. Gọi xong ta tặng đệ cái này." Từ bên hông Thượng Giác lấy ra thanh đoản đao tùy thân của chàng, vật mà chàng luôn yêu thích và giữ bên mình.

"Thượng Giác ca ca." Nụ cười xinh đẹp tươi sáng nở trên môi của Viễn Chủy, vậy là sau này nhóc lại có thêm một ca ca rồi.

Cả hai hoàn toàn không quan tâm đến không khí xung quanh, không quan tâm luôn cả thái độ của bốn vị phụ mẫu đang ngồi đằng xa.

"Vương gia thiếp có phải nhìn nhầm rồi không? Thượng Giác vậy mà đem thanh đao nó thích nhất tặng cho tam thiếu gia của nhà thông gia." Linh phu nhân thật sự không dám tin, đến cả Lãng Giác còn không được động vào thanh đoản đao ấy, vậy mà lúc này chàng lại mang nó đi tặng cho một đứa nhỏ chỉ mới gặp qua lần đầu.

"Xem ra hài tử của chúng ta thật sự thích Viễn Chủy. Coi bộ tiểu hài tử nhà hai người bị hài tử nhà ta nhắm trúng rồi. Nó trước nay chưa từng thân cận với mấy tiểu hài tử bao giờ, đến cả tiểu tử Tử Vũ cũng không thể đến gần nó vậy mà..." Cung Thuấn Nghi cười cười không nói hết câu bởi bốn người lớn ở đây đều ngầm hiểu ý tứ phía sau mấy lời bị bỏ dỡ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro