Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viễn Chủy mau leo xuống cho ca, không cho phép trèo cây." Viễn Chủy sau nửa năm vào ở trong vương phủ đang tinh nghịch trèo lên cây để bắt mấy con sâu trên đấy. Khiến cho Dực Hiên lo lắng không thôi.

"A Chủy cái đó không phải đồ chơi, mau buông xuống cho ca." Dực Hiên không phút nào có thể lơi lõng trước tam đệ vừa tròn chín tuổi nhà mình. Nhóc con này sao không chơi chong chóng tre hay kiếm gỗ mà lại đi bắt côn trùng kia chứ? Mấy thứ cóc nhái ểnh ương đó có gì thú vị? Rắn rết bọ cạp có gì hay mà suốt ngày cứ đi theo bắt chúng?

"Đệ mau lại đây giúp ta cản đệ ấy đi Dực Thần, Viễn Chủy mau đứng lại." Mười ba tuổi Viễn Chủy lén ca ca leo lên núi để hái thảo dược, rõ ràng biết bên trong núi có thú dữ nhưng vẫn nhất quyết đòi đi. Sao đệ không thể ngoan ngoãn như Dực Thần cho ta nhờ với hả tam đệ.

"Tam đệ mau quay lại đi, đại ca sắp tức chết rồi. Quay lại rồi ba chúng ta cùng đi." Dực Thần nhìn thấy ca ca tức giận như vậy cũng không nỡ để ca sinh khí thêm.

Thế nhưng mấy ai biết được Viễn Chủy của hôm nay là do một tay Cung Thượng Giác chiều mà ra. Muốn bắt sâu thì tìm thang cho Viễn Chủy leo, không có thang thì lấy thân mình làm bệ đỡ cho đệ đệ. Côn trùng rắn rết đệ đệ cần nếu đệ tìm được thì thôi còn không tìm được thì sẽ phái toàn bộ thị vệ của vương phủ phải đi khắp nơi tìm cho bằng được mấy thứ mà đệ đệ cần. Lần này đệ đệ có thể ngang nhiên đi vào núi là do thế tử đang bị giữ lại ở trong cung cùng thái tử Cung Hoán Vũ học cách trị quốc, quản lí chính sự, điều binh khiển tướng, quan sát địa hình nước nhà cũng như trau dồi kỉ năng kinh thương với mấy nước lân cận. Hoàng đế bồi dưỡng Thượng Giác chẳng khác nào đang bồi dưỡng chính thái tử của mình.

"Ca! Có thật là chúng ta cùng đi không? Đệ chỉ đi ở khu vực giữa ngọn núi thôi chứ không định đi vào sâu bên trong. Đại ca, huynh đừng giận, chúng ta cùng đi đi. Nếu chỗ đó ca bảo không được đi thì đệ sẽ không đi. Có được không?" Viễn Chủy dù có nghịch ngợm đến đâu vẫn rất quan tâm đến tâm trạng của ca ca Dực Hiên. Bởi y là người bảo hộ cho hắn cùng Dực Thần. Cả hai có thể vui vẻ mà lớn lên, không bị ai bắt nạt là vì có vị ca ca như Dực Hiên

Thời gian thấm thoát trôi đi, tiểu oa tử năm nào nay đã thành thiếu niên mười bảy tuổi. Cung Thuấn Nghi kiên quyết giữ một nhà năm người của Thừa Hoàng Băng Di ở lại vương phủ. Càng lớn Dực Thần và Viễn Chủy càng xinh đẹp và càng khiến cho mọi người xung quanh khó lòng phân biệt cả hai. Dực Thần tuy là điềm đạm nhưng nếu muốn giả dạng đệ đệ của mình thì đến Thừa Hoàng cũng nhìn không ra và ngược lại, vậy nhưng có người lại dễ dàng nhận ra ai là Dực Thần còn ai là Chủy Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro