Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dực Thần thiếu gia người đừng ra ngoài có được không? Người cần gì thì để nô tì hay Thanh Tú đi mua giúp người. Nếu để Dực Hiên thiếu gia biết người ra ngoài thì nô tì sẽ bị phạt đấy ạ." Cẩm Tú đi ở phía sau níu nhẹ mép tay áo nhị thiếu gia của mình. Nhị thiếu gia nhà nàng nhã nhặn, văn nhã lại khiêm tốn nên Dực Hiên đại thiếu gia không thích bọn họ để nhị thiếu gia ra ngoài vì lo sợ thiếu gia sẽ bị kẻ xấu bắt nạt. Còn tam thiếu gia thì sinh long hoạt hổ nên đại thiếu gia mới mắt nhắm mắt mở cho tam thiếu gia ra ngoài du ngoạn.

"Cẩm Tú ngươi đúng là ngốc nha, ta là tam thiếu Viễn Chủy chứ không phải Dực Thần ca nha. Đến chủ nhân mình theo hầu mà hai ngươi cũng nhìn nhầm được sao?" Dực Thần khoanh hai tay trước ngực vờ tức giận với thị nữ đi theo mình. Hôm nay nghe nói ngoài phố có tổ chức lễ hội rất hoành tráng, y nhất định phải đi xem.

"Chúng nô tì...." Hai thị nữ hai mặt nhìn nhau hoang mang. Chẳng lẽ bọn họ lại nhìn nhầm nữa rồi sao? Người trước mặt thật sự là Viễn Chủy tam thiếu gia sao?

"Thanh Tú/ Cẩm Tú xin tạ lỗi với tam thiếu gia. Xin hỏi tam thiếu gia có nhìn thấy nhị thiếu gia của chúng nô tì ở đâu không ạ?"

"Ta không biết, hai ngươi nhanh đi tìm nhị ca đi nếu không để đại ca biết được sẽ mắng các ngươi cho xem." Nói rồi định quay lưng bỏ ra ngoài. Lợi thế khi là song sinh là có thể mượn thân phận của người còn lại khi cần thiết. Cảm ơn Chủy Chủy nha.

"Dực Thần đệ đệ định đi xem lễ hội hoa đăng sao?" Cung Thượng Giác từ đằng xa bước đến, hai tay nắm ở sau lưng, lời nói cứng nhắc khẳng định người đứng trước mặt chàng là nhị ca của Viễn Chủy.

Hai thị nữ vẻ mặt khó tin nhìn chàng không chớp mắt. Làm cách nào mà thế tử gia có thể khẳng định người trước mắt này là Dực Thần thiếu gia cơ chứ? Bọn họ thường xuyên đi theo thiếu gia mà lắm lúc còn khó phân biệt giữa hai vị thiếu gia.

"Thượng Giác thế tử. Sao ngài lại có thể nhìn ra đây là Dực Thần thiếu gia vậy ạ? Chúng nô tì..." Thanh Tú bối rối, vì cớ gì nàng lại có thể thua cả người ngoài như vậy? Vì sao thế tử nhà người ta lại có thể chuẩn xác nhận ra chủ nhân của mình như vậy?

"Tự ta có cách nhìn ra đệ ấy. Dực Thần nếu muốn đi thì để Kim Phục đi theo bảo hộ đệ đi. Có như vậy thì hai bá bá mới có thể yên tâm mà Dực Hiên cũng sẽ không trách phạt hai thị nữ của đệ." Kim Phục từ phía sau Thượng Giác đi đến đứng cạnh Dực Thần đợi chờ mệnh lệnh từ chủ nhân mà Cẩm Tú cũng muốn ra ngoài cùng thiếu gia nhà mình. Sắp xếp xong xuôi cho Dực Thần chàng thong thả đi về nơi mà ở đó có người vẫn đang miệt mài bào chế ra những bài thuốc bồi bổ cho cả vương phủ này.

Trong căn phòng to lớn có một bóng người đang nhíu chặt hàng chân mày nhìn những đơn thuốc được đặt ngay ngắn trên cái bàn nhỏ. Phương thuốc này đã điều chỉnh qua ba bốn lần nhưng vẫn thiếu một loại thảo dược để hoàn chỉnh phương thuốc quý.

"Thiên Sơn tuyết liên bảy năm mới nở hoa một lần, hoa nở chỉ vỏn vẹn ba ngày là tàn. Giờ mà mình xuất phát thì liệu có kịp đến đó không nhỉ?" Thiếu niên trong vô thức cắn cắn đôi môi nhỏ hồng nhuận của mình. Mãi suy nghĩ mà không nhận ra có người đang tiến đến gần mình, đến khi bóng đen kia đứng che khuất đi ánh sáng từ ngọn nến thì y mới ngước mắt nhìn lên.

"Thượng Giác ca ca, hôm nay ca không phải vào cung phụ giúp cho thánh thượng sao lại đến đây tìm đệ thế?" Viễn Chủy dáng người thẳng tắp ngồi trước chiếc bàn nhỏ, hôm nay y vận trang phục mang màu sắc tươi sáng của bầu trời, những đám mây nhỏ được khéo léo thêu chìm trên vạt áo làm tôn lên gương mặt xinh đẹp liêu nhân của y. Mái tóc dài đen mượt buông xõa theo tấm lưng thẳng tắp lại mềm dẻo của Viễn Chủy, tóc ở hai bên sườn mặt của y được Hồng Nhược tết thành những bím tóc nhỏ, điểm xuyến trên đó là những chiếc linh đang màu bạc sáng ngời khiến cho mỗi khi Viễn Chủy xoay đầu hay chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đều khiến chúng vang lên những thanh âm thanh thúy tựa bản nhạc được dựng lên cho riêng mình y.

Nhận thấy Thượng Giác vẫn đang yên lặng nhìn mình không rời mắt Viễn Chủy cúi nhẹ đầu nhìn mấy bím tóc nhỏ của bản thân rồi lại ngước lên nhìn vị ca ca trước mặt cười nói.

"Sáng nay Hồng Nhược chải tóc cho đệ, cô nương ấy bảo mấy món đồ này là do ca ca đặc biệt kêu người mang đến cho đệ. Đa tạ Thượng Giác ca đã quan tâm đến đệ, Viễn Chủy không biết phải cảm tạ ca ca bằng gì, hì.." Gò má xinh xinh ửng hồng, thiếu niên trước mặt Cung Thượng Giác chính là thứ quà tặng tốt nhất mà trời cao đã ban cho chàng. Đánh mất một lần hối tiếc cả đời, lần này chàng nhất định sẽ giữ người ở bên để yêu thương, để bảo bọc, sẽ không để ai làm tổn thương đến thiếu niên.

Bọn họ hỏi chàng vì sao có thể nhận ra người ấy sao? Vì chàng đã tưởng nhớ người ấy bao nhiêu năm, hình bóng người ấy đã in sâu trong tim chàng suốt bao nhiêu năm, cả đời chàng chỉ chờ đợi mỗi người ấy thì làm sao chàng có thể nhìn nhầm người ấy cơ chứ.

"Mấy ngày tới có thể ta phải đi xa một chuyến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro