Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy ngày tới có thể ta phải đi xa một chuyến, khi về nhất định sẽ có quà cho đệ." Khi nói ánh mắt Thượng Giác chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của thiếu niên cứ như sợ một cái chớp mắt sẽ làm người ấy biến mất.

"Ca định đi đâu vậy? Có nguy hiểm không?"

Khóe môi Thượng Giác hơi cong lên một độ cong khó ai nhìn ra được. Chàng biết Viễn Chủy sẽ quan tâm nếu chàng nói mình phải đi xa. Gần mười năm chàng kiên nhẫn để có thể từng bước du nhập vào thế giới của thiếu niên, khiến cho thiếu niên ỷ lại vào mình nên quả nhỏ hôm nay chàng thu được khiến lòng chàng vui sướng.

"Ta sắp phải đi đến Tây Vực để tìm hiểu về tình hình dân chúng ở nơi đó cũng thuận tiện đi xem nơi đó có đặc sản gì quý hiếm để mang về đây mua bán."

"Tây Vực?" Đôi mắt lúng liếng của Viễn Chủy nhìn chằm chằm Thượng Giác, trong đầu thiếu niên đang có một ý nghĩ nho nhỏ không biết ca ca có thuận theo ý của y hay không "Ca ca có thể cho đệ đi cùng được không? Đệ muốn đi cùng ca."

Biết rõ ý định của Viễn Chủy nhưng nghe từ miệng y thoát ra những lời kia chàng vẫn thấy xốn xang. Thiên Sơn tuyết liên gì đó chàng sẽ lấy cho y, Thượng Giác sẽ không để người ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào.

"Đương nhiên đệ có thể đi cùng ta. Chúng ta đi gặp hai vị thân phụ của đệ rồi xin họ để đệ đi cùng ta." Nghĩ đến khoảng thời gian tới được ở riêng với Viễn Chủy là chàng đã thấy vui rồi. Thật chờ mong biết bao.

"Ta cũng muốn đi cùng hai người." Cung Tử Vũ không biết từ khi nào đã bước vào phòng điều chế của Viễn Chủy, nghe thấy cả hai định đi Tây Vực thì cũng muốn đi chung. Hắn cũng muốn được thân cận với Viễn Chủy vị đệ đệ xinh đẹp này. Lúc nhỏ hắn thường hay xuất cung để đến nhà Cung bá bá chơi, lần đó vô tình nhìn thấy tiểu Viễn Chủy khi đó chỉ mới bảy tuổi, nhỏ nhắn trăng trắng một bộ dáng non mềm khả ái nên muốn đến gần để chơi với y. Tử Vũ mang theo một lòng nhiệt huyết muốn làm thân với tiểu hài tử kia, kết quả Viễn Chủy không nói lời nào xoay mông bỏ chạy đến chỗ ca ca Dực Hiên của đệ ấy, ôm lấy ca ca, mặt nhỏ úp hẳn vào bụng của ca ca không chịu quay ra, báo hại Dực Hiên khó chịu nhìn chòng chọc hắn. Sau đó khi nhìn thấy Thượng Giác ca ca từ bên kia đi tới cứ nghĩ chàng sẽ giúp hắn giải thích cũng giúp hắn có cơ hội chơi đùa vui vẻ với vị đệ đệ kia thì Thượng Giác ca lại lạnh mặt đi ngang qua hắn, hướng thẳng đến chỗ Viễn Chủy, thản nhiên bế đệ ấy lên rồi xoay lưng bỏ đi. Lúc đó Tử Vũ thật sự không biết bản thân đã làm gì nên tội, sao lại bị mấy người bọn họ ghét bỏ như vậy.

Mãi sau này khi được Nghi Thuấn bá bá cùng Linh phu nhân giải thích qua thì hắn mới biết đại ca Dực Hiên của Viễn Chủy là một đệ khống nên không thích ai chạm vào hai đệ đệ của mình, gia đình họ lại hay đi du ngoạn chứ không ở cố định cho nên hai tiểu đệ dưới sự bảo hộ cùng dạy bảo của ca ca từ đó cũng hình thành tính cách không thân cận với ai trừ ca ca của mình.

Nhưng rõ ràng Thượng Giác ca ca có thể bế đệ ấy mà. Sao đến hắn thì lại thành ra như vậy?

Vậy cho nên lần này có cơ hội đi du ngoạn riêng với Viễn Chủy thì hắn tuyệt đối không bỏ qua, nhất định phải đi cùng cho bằng được.

"Thánh thượng đồng ý cho ngươi đi sao? Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Là hoàng tử thì việc của ngươi là phải ở trong cung học cách để chăm lo cho muôn dân bá tánh, phải túc trí đa mưu nhưng ngươi học hành không lo lại muốn cùng ta và Chủy đệ đi đâu chứ." Thượng Giác tuyệt đối không để cho Tử Vũ được ở gần với Viễn Chủy bởi chàng nhìn ra nếu để bọn họ tiếp cận đệ ấy thì bọn họ sẽ bị Viễn Chủy thu hút, sẽ có một ngày hai anh em nhà Hoán Vũ, Tử Vũ sẽ cướp mất đệ đệ của chàng.

"Hoán Vũ ca ca của ta mới cần học mấy thứ đó, ta không cần phải học. Thượng Giác ca là không muốn cho ta đi nên mới nói như vậy nha. Ta đi xin bá bá cho ta cùng đi với hai người." Lời vừa dứt là Tử Vũ bỏ chạy đi tìm Cung Nghi Thuấn. Nhưng Tử Vũ không biết đôi phu phụ kia thật sự không nói nổi với trưởng tử nhà mình. Cái gì chàng cũng vô cảm nhưng động đến tam thiếu gia nhà Băng Di là không ai thoát khỏi tay chàng.

"Mặc kệ hắn, chúng ta đi tìm cha của đệ. Băng Di thúc thúc cùng Thừa Hoàng thúc thúc thì ta có đủ tự tin thuyết phục được hai người ấy nhưng Dực Hiên thì..." Chàng thật sự cảm thấy phiền lòng trước người ca ca này, luôn bảo bọc hai đệ đệ trong đôi cánh của mình không để bất kì ai làm tổn thương đến đệ đệ đồng thời cũng không cho phép ong bướm đến gần đệ đệ nhà mình. Mỗi lần chàng muốn tiến thêm một bước với Viễn Chủy đều bị vị ca ca ấy ngăn cản không cho. Cứ cái đà này thì đến bao giờ người mới đến tay đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro