Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đoàn xe chuẩn bị đi Tây Vực đang bận rộn mang rương to rương nhỏ chất lên xe. Lần này đoàn người đi tổng cộng trên dưới bốn trăm người. Đoàn xe dự định nếu không có gì trở ngại thì hai mươi ngày sẽ đến nơi. Sở dĩ đoàn người quy mô như vậy là do có nhân vật quan trọng cùng xuất phát trong lần đi này.

Cung Tử Vũ!

Tên phá đám đó đã thuyết phục được hoàng đế bệ hạ lẫn Cung Nghi Thuấn nên Thượng Giác phải chấp nhận để hắn theo cùng. Nhưng đừng nghĩ vì vậy mà có thể tiếp cận được đệ đệ của chàng.

"Viễn Chủy lại đây ta dìu đệ lên." Đỡ lấy tay y Thượng Giác nhẹ nhàng để y yên ổn trong xe ngựa đã được chàng cho cải tạo lại hòng tránh cho y khó chịu khi phải ngồi xe ngựa đi đường dài. "Đồ dùng của đệ ta đều để ổn thỏa ở chiếc xe phía sau rồi. Chúng ta nhanh chóng xuất phát để còn đến đó sớm nhất có thể." Vén màn che Thượng Giác cũng chuẩn bị lên cùng.

Lúc này Tử Vũ cũng định đi lên thì liền bị chàng ngăn lại.

"Xe của ngươi ở phía sau, thân phận của ngươi đặc biệt như vậy đâu thể ngồi cùng dân thường bọn ta được. Thất lễ rồi." Nói rồi không chút nương tình khép cửa xe lại, ngăn cách Cung Tử Vũ ở bên ngoài.

"Ta... ca... Cung Thượng Giác!" Tử Vũ thở hồng hộc vì tức giận. Cung Thượng Giác vậy mà lại dám nói thân phận của hắn đặc biệt? Cung Thượng Giác vậy mà lại dám mở to mắt nói bản thân là dân thường? Huyết thống của chúng ta cứ thế bị ngươi phủi sạch chỉ vì không muốn ta ngồi chung xe ngựa? Phụ hoàng thân yêu, người có nghe thấy điệp nhi của người vừa nói gì không?

Đường đi đến Tây Vực gian nan hiểm trở đồi núi hoang sơ không hề dễ di chuyển như ở mấy châu huyện gần biện kinh chút nào. Ngồi trong xe ngựa lắc lư xóc nảy khiến cho Thượng Giác đau lòng cho đệ đệ biết bao. Trong lúc vô tình lại khiến chàng nhớ đến khoảng thời gian bản thân đã bắt người ấy quăng lên lưng ngựa rồi cứ thế di chuyển đến nơi cần đến. Khi đó người ấy đã làm gì nhỉ? À người ấy càm ràm chàng trong lúc nằm úp sấp trên lưng ngựa. Dáng vẻ lười biếng đáng yêu ấy luôn khiến chàng bật cười mỗi khi chàng nhớ lại.

Đúng vậy, chàng là Cung Thượng Giác người mà năm năm trước mang trong người kí ức của Tiêu Giác đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh. Người đã hẹn người ấy cùng ngắm hoa đào, người đã chờ người ấy cho đến hết tháng ba và cũng là người dùng cả đời để chờ đợi tiểu Lí nhi của chàng xuất hiện.

Khoảnh khắc kí ức kia quay về với chàng đã khiến chàng đau khỗ biết bao, chờ đợi đến hơi thở cuối cùng mới có thể gặp lại tiểu Lí nhi của chàng. Cứ ngỡ đến đó là hết thì trời cao lại cho chàng thêm một cơ hội nữa. Khoảnh khắc sau khi có lại tất cả hồi ức rồi lại nhìn thấy khuôn mặt của ái nhân khiến cho chàng như muốn ngừng thở. Cơ hội quý báu này là thiên đạo đã ban cho chàng, lần này chàng sẽ không để người ấy bỏ chàng mà đi nữa. Nhưng chàng vẫn cần một thứ để có thể chắc chắn Viễn Chủy chính là người ấy.

Hơn hai mươi ngày di chuyển cuối cùng cũng đã đến địa phận Tây Vực. Mệt mỏi sau nhiều ngày đường Viễn Chủy vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay mà không thèm thanh tẩy bụi bẩn trên người. Lo sợ đệ đệ sẽ khó chịu vì bụi bẩn bám trên người nên Thượng Giác gọi người mang đến một chậu nước ấm rồi tự tay vắt khăn lau người cho đệ đệ. Dù sao đều là nam tử nên cũng không quá câu nệ mấy chuyện này.

Nhẹ tay chạm khăn lên mặt thiếu niên, e sợ y sẽ thức giấc vì hành động của mình, tỉ mẩn lau từ khóe mắt đến sóng mũi cao, hai gò má trắng hồng mềm mại rồi đến chiếc cằm đầy đặn. Xong đâu đấy lại vắt sạch khăn lau xuống chiếc cổ thon thả như cổ của thiên nga, chiếc khăn kia cứ thế đi dần xuống bên dưới, khi khăn ấm lau đến phía ngực trái của thiếu niên, tay của Thượng Giác lại nấn ná ở đó hồi lâu.

Cánh sen hồng phớt nơi đó đang khẳng định người trước mắt là người trong tim của chàng từ thuở ấy. Giờ khắc này chàng đã chắc chắn Viễn Chủy chính là tiểu Lí nhi của Tiêu Giác đại hiệp.

"Thật tốt quá, cuối cùng chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi tiểu Lí nhi. Đời này ta sẽ bảo hộ đệ, sẽ để đệ an yên vui vẻ cả một đời." Chàng thì thầm trong khi kéo kín lại vạt áo của Viễn Chủy.

Sau khi lau xong người cho y, chàng lại gọi người mang đến thùng tắm. Tắm sạch cả người xong Thượng Giác lại nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường rồi kéo kín chăn cho Viễn Chủy, nhỏ giọng chúc y ngủ ngon xong thì cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro