Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, trong lúc đang mơ màng ngủ thì ngoài cửa thị vệ đang gõ cửa liên hồi. Nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh thấy Viễn Chủy vẫn còn đang yên ổn ngủ thì Thượng Giác nhanh nhẹn ngồi dậy, mặc xong ngoại y sau đó kéo kín màn che để ngăn không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Viễn Chủy rồi nhẹ chân đi đến cửa chính, mở cửa ra rồi nhíu chặt mày nhìn kẻ đến phá đám nọ.

Thám vệ phụ trách đi thám thính tình hình quay về báo cáo, nhìn thấy biểu hình của chủ tử thì sau lưng mồ hôi ướt đẫm dù cho lúc này đang ở nơi có nhiệt độ thấp hơn biện kinh có khi chỉ bằng phân nửa.

Gã hoài nghi nhân sinh, không hiểu bản thân đã làm gì sai để chủ tử dùng ánh mắt sắc tựa dao găm xiên thủng người gã như vậy. Không phải là thế tử ra lệnh cho gã đi thám thính sao? Sao giờ lại khó chịu với gã?

"Bẩ... bẩm thế tử. Thuộc hạ đã đi tìm hiểu xung quanh, bá tánh ở đây đều nói quan binh của biện kinh được cử về đây đều là để bốc lột bọn họ. Ngoại trừ sưu thuế phải gửi lên hoàng đế bệ hạ thì còn phải nộp thêm thuế cho quan cai quản ở đây thì mới có thể yên ổn sinh sống. Nếu không có ngân lượng thì nộp lương thực, nhà nào không có hai thứ đó thì nộp nhi nữ hoặc nhi tử lên làm thị thiếp để trừ sưu thuế." Thám vệ sau khi đi tìm hiểu cũng rất tức giận trước tình hình của dân chúng nơi đây.

"Lũ cẩu quan đó không coi hoàng lệnh ra gì cả. Chả trách dân chúng ở đây lại căm ghét quan binh của biện kinh như vậy. Ngươi có tìm hiểu được tên quan đang trấn giữ nơi này là ai không?" Thượng Giác tức giận hai tay nắm chặt thành quyền đến trắng bệch. Bọn cẩu quan lại đó ăn lương bổng của triều đình lại còn bốc lột dân của Đại Bạch, thật không coi ai ra gì.

Đều nói lệnh vua thua lệ làng nhưng dù sao vẫn nên biết chừng mực, sao lại có thể bắt người dân nộp con cái của họ lên được chứ?

"Hồi thế tử quan trấn giữ nơi này hắn tên Lương Hàm, là lục công tử của phủ bá tước Vĩnh Xương. Dưới người hắn có một thê và hai mươi thiếp nhưng hắn vẫn không thấy đủ, vẫn bắt ép nam nữ nhà lành về làm thiếp cho hắn khiến cho các bá tánh có con cái bị bắt ép đến phủ của hắn rất bất mãn nhưng lại không đánh lại đám lính của hắn nên đành nín nhịn cho qua."

"Thật quá quắc. Lần này ta nhất định sẽ bấm báo lại với thánh thượng tội trạng của hắn. Còn gì nữa không?"

"Còn có..." Thám vệ hướng ánh nhìn vào căn phòng sau lưng Thượng Giác, "Thuộc hạ nghe nói tên tham quan họ Lương kia rất thích kiểu người trắng trẻo xinh đẹp lại tươi trẻ thân hình lại đẹp như Chủy công tử cho nên..." Gã không dám nói hết câu, chỉ mới nói đến đây thôi mà gương mặt của thế tử đã đằng đằng sát khí rồi, nếu còn nói nữa gã sợ đến cái mạng của gã cũng không vẹn toàn.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Viễn Chủy sau khi nghĩ ngơi đầy đủ thì thần thanh khí sảng, không khí ở đây dường như đang bổ trợ cho thần sắc của y khiến cho gương mặt vốn đã xinh đẹp nay lại càng đẹp đến câu hết hồn phách người đối diện. Tên thám vệ bị y làm cho không thể thốt nên lời, đến thở cũng không dám thở mạnh, khung cảnh xung quanh y như lu mờ, gã cứ nghĩ người trước mặt là thần tiên giáng trần.

Bất chợt không khí trở nên lạnh bất thường, thám vệ biết thế tử nhà mình đang tức giận nên vội vã cúi thấp đầu xuống không dám tiếp tục nhìn tam thiếu gia Viễn Chủy nữa.

"Ca, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đệ ở bên trong rõ ràng nghe được tham quan ở đây háo sắc thường hay đi bắt nam thanh nữ tú mang về làm thiếp thân của nhà gã. Chúng ta liệu có thể thuận lợi tiến vào nội thành của Tây Vực không? Dân chúng có ném đá chúng ta không?" Đôi mắt đẹp của Viễn Chủy thành công câu được sự chú ý của Thượng Giác, vẻ trong veo đó thật khiến người ta một khi sa vào là không thể thoát ra được. Thật muốn mang người giấu đi không cho bất cứ ai nhìn được dáng vẻ của y.

"Đừng lo lắng, ca sẽ giải quyết xong mấy vấn đề cỏn con đó. Sẽ không khiến đệ phải thất vọng." Chạm nhẹ lên gương mặt y, Thượng Giác lời nói nặng tựa ngàn cân khẳng định với y.

"Không phiền đến Thượng Giác ca ca nhọc lòng, ta đã sớm kêu Kim Phồn tìm cho chúng ta mấy bộ y phục của dân bản xứ. Chúng ta sẽ cải trang để trà trộn vào Tây Vực, bảo đảm sẽ không bị ai phát hiện. Kim Phồn mau mang y phục ra đây." Tử Vũ đột nhiên xuất hiện, trên người còn vận sẵn y phục của Tây Vực khiến những người ở đây há hốc mồm đầy kinh ngạc.

"Thượng Giác thế tử mời ngài thay y phục, hai bộ này là chuẩn bị riêng cho ngài cùng Viễn Chủy công tử, còn lại là y phục của tùy tùng dành cho các thị vệ sẽ theo hầu các vị chủ tử."

Trên khay là hai bộ y phục của Tây Vực. Một bộ bạch y, bộ còn lại là tử y được xếp ngay ngắn hai bên.

Thượng Giác nhìn thấy ánh mắt Tử Vũ chăm chăm vào bộ bạch y, chàng nghĩ tên này chắc lại âm mưu gì đó, muốn nhìn thấy Viễn Chủy mặc bộ bạch y nên mắt mới không rời khỏi bộ y phục đó. Quyết không để tên ngốc đó đạt được ý nguyện nên chàng chủ động cầm lấy bộ bạch y rồi xoay người vào trong. Thật ra chàng đã nghĩ sai cho Tử Vũ, hắn là muốn Viễn Chủy đừng chọn bộ bạch y nên mới nhìn chằm chằm vào bộ y phục đó rồi thầm niệm trong lòng hi vọng đệ đệ đừng cầm lấy bộ bạch y. Hắn hoàn toàn không muốn Viễn Chủy đệ đệ mặc bộ đó mà là bộ tử y kia.

Ước chừng nữa chung trà Thượng Giác đã thay xong, chàng thắc mắc rốt cuộc vì sao tên Cung Tử Vũ đó lại nhìn bộ bạch y này, đây rõ ràng chỉ là một bộ y phục nam nhân bình thường của Tây Vực, kiểu dáng gần giống với bộ y phục mà tên Cung Tử Vũ đó đang mặc. Cho đến khi chàng nhìn thấy Viễn Chủy từ bên trong bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro