Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng Nhược ngươi có chắc chắn là mình không mặc sai đồ cho ta không hả? Sao lại gài mấy thứ đó lên tóc của ta hả? Còn cả cái này..." Viễn Chủy tức giận hất tung rèm che chạy ra ngoài, thị nữ của y thật khiến y hết nói nổi. Sao lại gắn mớ dây nhợ đó lên đầu y cơ chứ.

"Thiếu gia, chúng nô tì chỉ mặc theo bộ y phục có sẵn thôi mà. Người đừng tức giận mà thiếu gia." Hai thị nữ chạy theo sau y, miệng liên tục phân bua không phải lỗi do các nàng mà.

"Cái gì mà có sẵn, rõ ràng là..." Lúc y quay mặt sang thì thấy cả đám người đều đang ngơ ngác nhìn mình không chớp mắt, sáu bảy tên nam nhân đều đang há hốc miệng nhìn y, hình như y còn nhìn thấy hoàng tử Cung Tử Vũ chảy nước bọt còn thế tử Cung Thượng Giác lại nuốt nước bọt. Gì vậy chứ?

(*) Mình tưởng tượng em Chủy mặc kiểu đồ như này cho dễ nha mọi người. Cùng là màu đỏ cả.

"Mấy người các người... điên hết rồi sao? Sao lại nhìn ta như vậy?" Đôi mắt phượng đầy quyến rũ chớp chớp, khuôn miệng nhỏ nhắn màu hồng nhuận như đang hờn dỗi đám nam nhân trước mặt. Có phải bọn họ bị ai nhập hay mắc căn bệnh khó nói nào không? Nếu không sao lại hành động kì lạ vậy?

Sát khí tràn đầy trong không khí, đám thị vệ đồng loạt quay đầu đi mắt nhìn mũi, mũi nhìn hố tử thần. Có cho bọn họ mười lá gan thì bọn họ cũng không dám tiếp tục nhìn Viễn Chủy công tử thêm một khắc nào. Ban nãy là do bọn họ bị bất ngờ trước nhan sắc của công tử trong bộ y phục của Tây Vực, giờ thế tử phóng ra sát khí nồng đậm như vậy thì ai còn dám nhìn công tử nữa chứ.

"Viễn Chủy, đệ... thật ra đệ mặc bộ y phục này rất hợp. Ta... ta rất thích nhìn thấy đệ như thế này, thật sự quá xinh đẹp. Ta..." Tử Vũ dán chặt ánh nhìn vào dáng dấp của Viễn Chủy, thần sắc say mê không thể che giấu. Ánh mắt nóng rực của hắn khiến Viễn Chủy thấy ngại ngùng bất chợt nhưng y nhanh chóng lấy lại khí thế mà một thiếu gia nên có.

"Cung Tử Vũ ngài đừng quá đáng như vậy, ta cũng là nam nhân nên không được dùng từ xinh đẹp với ta." Để tỏ rõ là mình không thích, y còn khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp giận dỗi thật khiến cho người ta không thể nhịn sự yêu thích chứ đừng nói là khiếp sợ.

Kim Phồn đứng gần đó nghe được mấy lời bất phân tôn ti của Viễn Chủy thì liền khó chịu lên tiếng, "Viễn Chủy người nên cẩn trọng lời nói của mình, trước mặt người là hoàng tử chứ không phải..." Lời còn chưa dứt thì đã bị đá cho ngã sóng soài ra đất.

"Hỗn xược, nơi này có chỗ cho người như ngươi lên tiếng à? Nhìn lại xem thân phận của ngươi là gì? Cung Tử Vũ còn chưa lên tiếng mà ngươi đã muốn bề tôi át cả giọng chủ tử à? Ngươi tài giỏi thật đó." Thượng Giác mặt tối đen thở ra từng ngụm khí nóng. Chàng đã khó chịu với tên này từ lâu. Rất nhiều lần hắn ta buông lời quở trách Viễn Chủy, ra vẻ bề trên với y. Chủ tử của hắn ta, Cung Tử Vũ là kẻ ngày ngày chạy theo Viễn Chủy, muốn thân cận với Viễn Chủy còn hắn thì cứ luôn tỏ ra cái vẻ đệ ấy không được đến gần chủ tử của hắn.

"Thế tử bớt giận, Kim Phồn đã quá lời ta sẽ bắt hắn tạ lỗi với Viễn Chủy thiếu gia. Mong ngài bỏ qua cho." Kim Phong chấp tay tạ lỗi với Thượng Giác xong lại quay sang ra hiệu cho Kim Phồn. Lúc này Tử Vũ cũng lên tiếng,

"Biểu ca, là lỗi của ta đã không quản giáo tốt thuộc hạ, ca đừng chấp hắn."

Cung Thượng Giác từ lúc sinh ra bản tính đã lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, chưa từng có thứ gì có thể khiến chàng phải tức giận cho đến khi Viễn Chủy xuất hiện. Dường như mọi ngoại lệ đều chỉ dành cho đệ ấy. Hắn biết Kim Phồn đã nhiều lần bất kính với Viễn Chủy nhưng với cương vị là cận vệ của hoàng tử thì việc Kim Phồn hay Kim Phong có thái độ như vậy thì cũng không quá khó hiểu. Dù sao người mà bọn họ theo hầu là hoàng tử chứ không phải các công tử bình thường. Mấy quan lại khi muốn diện kiến hắn thì đều luồn cúi trước hai cận vệ này, từ đó hình thành nên luật bất thành văn là muốn gặp hắn hay ca ca Cung Hoán Vũ của hắn thì đều phải hạ giọng cầu cạnh bọn họ.

"Thượng Giác ca, ca đừng như vậy. Chúng ta hôm nay có đi vào thành của Tây Vực không? Nếu đi thì nhanh lên, đệ rất nóng lòng muốn nhìn thấy người dân bên trong thành sinh sống như thế nào." Viễn Chủy biết ca ca giận nên liền tỏ ra chờ mong được vào thành Ô Lỗ Mộc Tề để tham quan, y biết chỉ cần là y muốn thì ca ca đa phần đều sẽ chìu theo ý y. Và y đoán lần này cũng vậy.

"Được. Chúng ta bây giờ liền vào thành. Nhưng ca muốn đệ mang mạn che mặt mà Hồng Nhược đang cầm trên tay lên mặt mình. Đệ đồng ý thì chúng ta liền đi." Từ khoảnh khắc chàng nhìn thấy y trong bộ trang phục dị tộc kia là chàng đã biết nếu để Viễn Chủy cứ vậy bước vào thành thì nhất định sẽ bị đám nam nhân hạ cấp kia nhìn thấy rồi vấy bẩn bởi mấy suy nghĩ kinh tởm của bọn họ.

"Đệ không muốn. Đệ muốn đổi y phục, vì sao y phục của đệ lại khác với mọi người?"

"Là do ta sơ sót, lúc ta đi mua đồ để cải trang thì chủ tiệm chỉ còn mỗi ba bộ y phục mà chúng ta đang mặc. Hơn nữa bộ của ta với Thượng Giác ca to hơn vóc người của đệ, mà bộ của đệ nếu để ta hay huynh ấy mặc thì lại không vừa. Vậy nên đệ chịu khó nhé Viễn Chủy." Tử Vũ tỏ ra áy náy vì phải để y mặc bộ y phục hiện tại. Nhưng có trời biết, đất biết... ừm ban nảy thêm cả Thượng Giác biết thì hắn rất muốn nhìn thấy Viễn Chủy xinh đẹp ra sao trong bộ y phục lộng lẫy kia.

Ban đầu Thượng Giác cũng rất tức giận khi thấy Tử Vũ bày mưu để Viễn Chủy phải mặc bộ y phục kia nhưng rồi chàng đã suy nghĩ lại, chàng không muốn người lạ nhìn thấy vẻ đẹp của người ấy. Vậy nên chàng im lặng không vạch trần trò xấu của tên biểu đệ kia.

Viễn Chủy cảm thấy uất ức, vì sao y phục của mấy người kia với y lại khác biệt như vậy? Vì sao lại treo trên đầu y mớ trang sức kia? Trên tóc y đã có đủ linh đang rồi mà. Nhưng vì công cuộc tìm dược liệu quý cũng như đóa tuyết liên mà y đang mơ ước sẽ hái được kia, y nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro