Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong thành Ô Lỗ Mộc Tề người dân đang sinh hoạt rất náo nhiệt. Tuy không có nhiều tửu lâu hay cửa hàng trang phục như Biện Kinh nhưng bù lại mấy sạp hàng bày bán dụng cụ do người dân tự tay làm ra khá phong phú. Từ xa y đã nhìn thấy sạp hàng bày bán mấy thứ dược liệu của địa phương, Viễn Chủy nhanh chóng chạy đến đó.

(*) sau khúc này lại là trình chém gió của mình. Không biết tiếng Tân Cương, không biết giai cấp của Tân Cương phân chia như nào, tên gọi ra sao, hương liệu cũng không. Nên đọc cho vui thôi chứ đừng lên gg tra làm gì mất công.

"Lão bản, đây là Hắc Kỉ Tâm có phải không? Còn đây là Tử Mặc Lan? Mấy thứ này ông bán bao nhiêu một lượng vậy?" Ở Biện Kinh rất khó để tìm mấy thứ này, thật không ngờ ở đây lại bày bán đầy ngoài phố như vậy. Thật khiến Viễn Chủy cao hứng.

"Hai thứ này không bán nha. Mĩ nhân người mua thứ khác đi." Lão bản thờ ơ nhìn Viễn Chủy, điệu bộ ngươi có phải không bình thường không sao lại mua thứ này.

Viễn Chủy hoài nghi mình nghe nhầm nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết của lão bản thì y lại vô thức bỉu môi. May sao có mạn che mặt nên không ai nhìn thấy được biểu cảm kia của y trừ một người chứ nếu không chỉ sợ kẻ nhìn thấy gặp vận xui rồi.

Cẩn thận nhìn mấy bao dược liệu trước mặt, sau một hồi nhìn tới nhìn lui y cũng nhìn thấy Hỏa Lưu Sam trong góc khuất của quầy hàng. Viễn Chủy định mua hết mớ Hỏa Lưu Sam đó rồi hỏi lại lão bản hai dược liệu kia.

"Tôi muốn mua cái này, mua hết, lão bản ông có bán không?" Ngón tay xinh đẹp trắng ngần với đầu ngón tay no đủ chỉ vào Hỏa Lưu Sam, lão bản nhìn theo hướng y chỉ rồi vui vẻ nhấc cả bao lên cho y.

"Cái này mười lăm lượng hoàng kim một lượng nha, mĩ nhân người thật sự sẽ mua hết đúng chứ? Ở đây có tổng cộng hai cân sáu ta tính chẵn cho người hai cân rưỡi. Vị chi là ba trăm bảy mươi lăm lượng a, bổn tiệm tặng riêng cho khách quý đây hai bao Ô Đầu Dịch(Hắc Kỉ Tâm) cùng Huyết Hoa Thù(Tử Mặc Lan) vừa rồi mà người đã nhìn trúng để tỏ lòng hiếu khách của bổn tiệm." Lão bản vui vẻ cười hắc hắc sau khi bán được một mối lớn.

'Hỏi mua không bán rồi lại tặng không? Người ở đây đúng là kì lạ nha.'

"Đây là bốn trăm lượng không cần hoàn lại, không biết ta có được vinh hạnh được biết tên nàng không, mĩ nhân của lòng ta." Một tên nam nhân ăn mặc quý khí với ngũ quan tuấn lãng dù cho đã ẩn sau lớp mặt nạ nhưng vẫn hấp dẫn ánh nhìn của các nữ nhân ở nơi đây. Ánh mắt người nọ dán chặt vào người của Viễn Chủy, ý tứ rõ ràng là muốn thông qua việc trả thay ngân lượng cho y để biết tên y là gì. Hành động của hắn khiến không chỉ Thượng Giác tức giận mà cả Tử Vũ cũng sôi máu trước những thứ đang diễn ra trước mắt mình.

Không để Viễn Chủy phải phí lời với hắn Thượng Giác lẫn Tử Vũ cùng đi lên rồi chắn trước mặt Viễn Chủy, che khuất y khỏi người lạ mặt.

"Xin thứ lỗi, có phải thê tử của ta đã mạo phạm gì đến tráng sĩ đây không? Nếu có thì ta thay mặt thê tử tạ lỗi với tráng sĩ. Thê tử ta có chút hậu đậu mong tráng sĩ đây không chấp nhất." Gương mặt Thượng Giác sắc lạnh, lời nói tuy ổn trọng nhưng giọng nói lại rít qua kẻ răng khiến người nghe cảm nhận rõ ràng chàng đang phân chia ranh giới với họ và họ chắc chắn đừng dại dột mà bước qua ranh giới của chàng.

"Ta không biết nàng ấy đã có phu quân nên đã mạo phạm. Cáo lỗi với vị tráng sĩ đây, ta sẽ không quấy rầy nhã hứng của các vị nữa. Cáo từ." Cử chỉ lễ độ của hắn cho thấy hắn không phải là người tầm thường, y phục trên người cũng là đặc chế riêng cho chủ nhân của nó - áo da báo được khéo léo cắt may theo vóc dáng của người mặc lại tinh tế đính lên đó những viên đá mắt mèo quý giá. Thượng Giác biết người này chắc chắn thân phận cao quý lại nhìn trúng Viễn Chủy chỉ với cái nhìn đầu tiên cho nên sau này chàng cần để đệ đệ tránh lộ mặt nhất có thể vì trong ánh mắt của người kia rất rõ ràng đã bị Viễn Chủy hấp dẫn, sẽ không dễ dàng buông tay.

"Lão bản ngân lượng của ông đây, còn về số ngân lượng kia chúng ta không quản, ông muốn làm sao thì cứ việc." Nói rồi quay sang Viễn Chủy. "Đệ đã mua đủ những thứ mà đệ muốn mua chưa? Nếu vậy chúng ta đi."

Giao đủ ngân lượng xong hai thị vệ nhanh chóng tiến lên lấy đi mấy bao dược liệu mà Viễn Chủy đã mua. Ai dám để cho tam thiếu gia bưng mấy bao đồ kia chứ bọn họ không dám.

Đợi đoàn người đi khuất lão bản mới nhỏ giọng cảm thán "Phen này lại sắp có chuyện cho xem. Đại Hãn nhìn trúng vị tử y kia rồi, không biết với người đó là phúc hay là họa đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro