Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, trong lúc Thượng Giác, Viễn Chủy cùng Tử Vũ đang dùng bữa sáng tại khách điếm thì đột nhiên có người tiến vào rồi nói muốn gặp vị tử y hôm nọ. Cận vệ của Tử Vũ và Thượng Giác nào dễ dàng để người đó tiếp cận chủ tử như vậy. Sau khi hỏi rõ nguyên do người nọ đến thì liền đi đến bẩm báo với ba người họ.

"Chúng ta từ khi nào quen biết với Đại Hãn của Tây Vực cơ chứ? Ngươi có hỏi rõ người đó không?" Tử Vũ cau mày nhìn cận vệ. Rõ ràng bọn họ chỉ đi ra ngoài có hai lần. Một lần là đi dạo phố còn một lần là hôm kia leo núi Thiên Sơn để tìm Tuyết Liên. Vì cớ gì lại đã động đến Đại Hãn ở nơi đây?

"Hồi bẩm điện hạ, chúng thần đã hỏi rõ kẻ đó. Hắn nói Đại Hãn ngưỡng mộ chủ nhân của chúng thần nên muốn gặp gỡ làm quen. Bọn họ còn nói rất rõ ràng là đã gặp qua tam thiếu gia Viễn Chủy vào mấy hôm trước. Cảm thấy chắc chắn có duyên nên mới gửi thư tới đây ạ." Cận vệ cũng quá là vô tội mà, bọn họ cũng đâu biết từ bao giờ mà Đại Hãn lại có thể gặp qua tam thiếu gia kia chứ? Rõ ràng thiếu gia được hoàng tử nhà bọn họ cùng thế tử nhà vương gia bao bọc kín kẻ kĩ lưỡng vì cớ gì lại bị kẻ khác nhìn trúng?

"Hay chúng ta cứ đến đó xem sao. Ở nơi đất khách xa xôi như thế này, đệ nghĩ chúng ta có thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn kết thêm một mối thù. Thượng Giác ca ca thấy đệ nói có đúng không?" Viễn Chủy lật tới lật lui tấm thiếp mời của Đại Hãn, cảm thấy muốn làm rõ y từ bao giờ lại xui xẻo bị người ta nhớ thương như vậy.

Cứ như thế cả ba đồng ý đến tham gia yến hội của Đại Hãn, cũng muốn thông qua bữa tiệc đấy đến nhìn xem quan trấn giữ Lương Hàm kia gian dâm vô độ đến mức nào, cũng muốn xem rốt cuộc hắn có bộ dáng như thế nào mà có thể cắm sâu gốc rễ ở nơi đây rồi tác oai tác quái như vậy.

Trên xe ngựa Viễn Chủy đang tận lực đấm Thượng Giác lẫn Tử Vũ, là đấm bằng toàn bộ sức của y "Đệ muốn hỏi tại nguyên cớ gì lại bắt đệ mặc loại y phục này cơ chứ? Đừng tưởng đệ không thấy trong phòng của Tử Vũ điện hạ còn tận mấy bộ y phục kiểu dáng giống của hai người." Cùng là nam nhân cớ vì sao chỉ có mỗi y phải bịt mặt cơ chứ? Hai người bọn họ là sợ mất mặt nếu để người ngoài nhìn thấy gương mặt của y sao?

Hai nam nhân kia im lặng chịu trận không hó hé câu nào. Sau một đêm suy ngẫm hai người bọn họ nhìn ra Đại Hãn kia chắc chắn là gã nam nhân hôm nọ đã ra mặt trả ngân lượng thay cho y. Bộ tử y hôm đó chỉ để lộ mỗi đôi mắt của y thôi mà đã khiến ong bướm bay tới nhanh như vậy, nếu hôm nay còn để lộ mặt của y thì còn thu hút thêm mấy loại côn trùng sâu bọ gì nữa chứ? Chưa kể trong đám ruồi nhặng đó còn có tên Lương Hàm, tuyệt đối không thể để bọn họ nhìn thấy nhan sắc của Viễn Chủy. Bởi vậy, thà bị y đấm vẫn hơn để y lộ mặt giữa đám người kia.

"Đệ đừng giận nữa mà, bọn ta là không muốn đệ bị phi lễ cho nên mới để đệ mặc y phục như thế này. Ngoan, sau hôm nay chúng ta sẽ chỉ ở thêm 3 ngày nữa. Tuyết Liên vừa nở bọn ta sẽ tự mình đi hái rồi sẽ lập tức đưa đệ trở về Biện Kinh ngay. Sau này đều nghe theo ý đệ, có được không?" Trong lúc nói Tử Vũ không ngừng xoa tay y, bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc thật xinh đẹp biết bao.

"C.U.N.G T.Ử V.Ũ..." Thượng Giác gằn giọng, mắt sắc nhìn chằm chằm hành động của Tử Vũ, "Ngươi mau bỏ tay đệ ấy ra, đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi, có tin ta đập nát tay ngươi không tên biểu đệ chết tiệt kia."

Tử Vũ cười cười bỏ tay Viễn Chủy ra, cùng lúc đó xe ngựa cũng dừng lại trước cổng vào của vương điện. Mã phu sau khi xuất trình thiếp mời của Đại Hãn thì được chỉ dẫn đi vào nơi dừng đổ dành cho khách quý.

Thượng Giác bước xuống xe ngựa đầu tiên sau đó đến Tử Vũ bước ra khỏi xe ngựa nhưng lại không bước xuống mà là dùng tay vén rèm chờ đợi Viễn Chủy đi ra. Khoảnh khắc vân y mĩ nhân đưa tay cho Thượng Giác dìu xuống khỏi xe ngựa thu hút đa số ánh mắt của nam nhân nơi đây. Để được hai nam nhân có ngoại hình xuất chúng như vậy săn sóc thì chắc hẳn mĩ nhân kia phải khuynh quốc khuynh thành. Có thể nói ngũ quan của Tử Vũ đoan chính với mày kiếm mắt to khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, toát ra quý khí khó phần che giấu được. Thượng Giác lại mang vẻ đẹp lạnh lùng xa cách với dáng lông mày sắc hơn dao cùng đôi mắt như loài mãnh thú nơi thảo nguyên, sóng mũi thẳng tắp với đôi môi đầy luôn mím chặt. Bất cứ ai nhìn chàng cũng đều có thể biết chàng không dễ thân cận như Tử Vũ và chắc chắn giá trị vũ lực của chàng cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể xem thường.

Đang lúc mọi người còn đang ngây ngẩn nhìn cả ba và tò mò về thân phận của những vị khách trước mắt thì Đại Hãn đã từ bên trong đi đến.

"Chào mừng ba vị đã đến với yến hội nhỏ bé của ta. Ta cứ ngỡ ba vị sẽ đổi ý, không muốn đến đây. Thật may là ta đã đoán sai, mời ba vị vào trong, yến hội sắp sửa được bắt đầu rồi." Nam nhân vận trang phục truyền thống của Tây Vực tươi cười đi đến. Nhìn chiếc mũ lông sói màu xám đậm trên đầu hắn cũng như kiểu dáng của bộ y phục được khéo léo may ra từ lông cáo vương màu cam nhạt đó là bọn người Cung Tử Vũ liền biết mình đoán không sai.

Thượng Giác miệng cười nhưng ánh mắt lại kín đáo nhìn Tử Vũ như muốn nói,

'Chúng ta đã đoán đúng, gã đã điều tra ra thân phận của chúng ta. Phải cẩn thận hơn với gã.'

Vị trí của ba người họ được xếp gần với nơi mà Đại Hãn ngồi nhất. Bằng sự ăn ý không cần phải nói Tử Vũ và Thượng Giác tự động để cho Viễn Chủy ngồi ở giữa. Các quý tộc ngồi gần đó nhìn thấy một màn này thì bắt đầu xôn xao bàn tán về thân phận của ba vị khách lạ mặt này. Rốt cuộc là ai mà lại có thể được Đại Hãn đích thân ra nghênh đón, lại còn được xếp ngồi gần với ngài ấy. Hơn nữa vị ngồi ở giữa kia là ai mà hai hán tử kia phải bảo vệ như vậy.

Các cung nữ nhanh chóng dọn thức ăn ra cho ba người, sau đó lại rót đầy ba chén rượu ở trước mặt cả ba rồi mới lặng lẽ lui ra sau.

"Nào chúng ta cùng cạn chén để chào đón những vị khách quý từ phương xa đến của chúng ta. Ta thật sự rất vui vì các vị đã nể mặt ta mà đến, cạn li." Lời nói rõ ràng là chào đón cả ba nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người ngồi ở giữa.

Viễn Chủy biết mấy người trước mặt này đang muốn nhìn thấy gương mặt thật của y, ngay cả người đàn ông gọi là Đại Hãn kia cũng không ngoại lệ, tính nghịch ngợm của y lại nổi lên thế nên Viễn Chủy quyết không để cho ai nhìn thấy gương mặt của y. Nội tâm y thấy hào hứng khi làm trò xấu với những kẻ lạ mặt ở nơi đây.

Chợt, y ngửi thấy mùi của Lam Ngọc trùng ở mép chén rượu. Nụ cười nhẹ ẩn giấu dưới lớp mạn che. Chỉ với loại thủ đoạn hạ cấp này mà muốn đối phó với y hay sao? Len lén lấy ra hai viên dược nhỏ nhét vào tay Thượng Giác và Tử Vũ rồi nhấn nhẹ vào lòng bàn tay cả hai ba cái biểu đạt ý tứ rõ ràng là có trá.

Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó yên lặng tìm cơ hội uống viên dược kia. Ở nơi xa xôi này thật khó đoán được ai thù ai bạn. Đại Hãn kia cũng không biết là loại nào trong hai loại kia đây.

Lúc này các vũ cơ lần lượt tiến ra giữa vương trướng, nhẹ nhàng phô ra những bước nhảy đầy uyển chuyển của bản thân trong giai điệu đầy mạnh mẽ của Tây Vực, mê hoặc những vương tôn quý tộc ở nơi đây.

Thượng Giác tinh mắt nhìn ra giữa những vũ cơ kia có đôi mắt đang hướng đến nơi ba người đang ngồi, ánh nhìn đó khóa chặt lấy dáng người của mục tiêu. Kín đáo quay sang nhìn Tử Vũ chàng khẽ chạm vào góc bàn rồi dùng lực đẩy nhẹ, lực đẩy vừa đúng khiến cho chén rượu của Tử Vũ sóng lên rồi rơi vài giọt lên tay của hắn thành công khiến Tử Vũ quay lại nhìn chàng. Khi nhìn rõ ám ngữ mà chàng đang nhẹ gõ bên chân bàn thì đồng tử của Tử Vũ mở to, quay ngoắt đầu sang nhìn chằm chằm vào vũ cơ nọ. Toàn bộ hành động của cả ba đều kín kẽ, mấy vương tôn quý tộc kia không hề nhìn ra hành động lạ gì của cả hai, vẫn vui vẻ uống rượu ăn thức ăn ngon ngoại trừ một người...

Lại nói đến Lương Hàm, hắn tuy là em họ của trắc phi nhà tam vương gia thế nhưng từ nhỏ gia thế không to học hành cũng chỉ tàm tạm nên sau khi thi đỗ tú tài thì cả ngày lêu lõng ăn chơi, ỷ vào việc tỷ tỷ là người được vương gia sủng ái nhất nên bá đạo ngang ngược, phàm là vừa ý cô nương nhà nào là lại lấy uy quyền của tỷ phu đến đè ép người khác bắt họ đưa con gái đến làm thiếp thân. Cho đến một lần con gái nhà họ Phàn bị gã nhìn trúng liền lại định bổn cũ soạn lại, đến nhà họ ép buộc gái nhà lành. Thế nhưng Phàn cô nương thà treo cổ ngay cổng thành cũng nhất quyết không đến làm thiếp của gã. Đều nói thà làm vợ gã tiều phu hay gã bán thịt vẫn hơn làm thiếp của kẻ bất tài lại hoang dâm. Sự việc lần đó nháo lớn đến độ tam vương gia cũng biết. Ngài tức giận quở trách Lương trắc phi một phen, vốn định sẽ hưu luôn kẻ đã ở sau lưng ngài dung túng cho đệ đệ làm bậy ảnh hưởng đến uy danh của mình nhưng lúc đó nàng ta lại mang thai con của ngài. Tam vương gia tuổi đã gần đến tứ tuần lại chưa có được thế tử nào dưới gối của mình nên lần này ngài vui mừng chờ mong cái thai kia sẽ cho ra đời một thế tử. Vậy nên tội trạng của Lương Hàm tự khắc được biến nhỏ, tỷ tỷ của gã lại thổi gió bên tai của vương gia, xin ngài tìm mối hôn sự tốt để cưới chính thê cho Lương Hàm. Vương gia vì làm vui ái thiếp, mong nàng ta vui vẻ sẽ sinh ra một thế tử kháu khỉnh cho người cho nên đều nghe theo ý của nàng ta.

Thế nhưng với tiếng tăm bể nát của Lương Hàm thì việc các thế gia khuê các, thiên kim chi tử dòng chính chẳng có ai muốn đem con mình đưa vào hố lửa là gã. Vậy nên lần lựa mãi tam vương gia chỉ có thể cưới cho gã một tiểu thư con của thiếp thân nhà Ninh Xương hầu phủ tên gọi Lâm Cầm Sương. Tính tình nàng ta có thể nói là nho nhã thục nữ, hiểu biết thơ văn lại biết đoán ý quan nhân, miễn cưỡng có thể cho là xứng với phẩm giá của Lương Hàm kia.

Cưới gả xong xuôi tam vương gia vẫn cảm thấy không mấy yên tâm, vẫn lo lắng hắn sẽ làm hỏng thanh danh của ngài vậy nên ngài bèn vào cung thỉnh tấu với hoàng huynh, biên ải xa xôi nơi Tây Vực ấy chưa có quan viên của Đại Bạch quốc trấn giữ tương lai ắt sẽ có nguy cơ bị ngoại bang xâm lượt nên kiến nghị hoàng đế bệ hạ cử Lương Hàm đến đó trấn giữ dân chúng, ổn định trị an, hỗ trợ bá tánh an cư lập nghiệp. Lại không ngờ gã đê tiện đó ỷ vào việc nước xa không cứu được lửa gần lại thêm việc phép vua thua lệ làng nên lại càng hoành hành bá đạo hơn nữa. Gặp được ai vừa ý liền muốn cưới về dưới gối của bản thân. Thành ra lúc này tuy chỉ mới hai mươi tám mà dưới gối đã có hơn mười thiếp thân cùng gần hai mươi thị thiếp thông phòng, khiến cho Lâm Cầm Sương oán giận không thôi. Đến lúc này mới có người nhìn ra nàng ta có mấy thủ đoạn quả thật đủ cao thâm. Đám thiếp thân lẫn thị thiếp thông phòng dưới tay nàng ta đều mặc cho nàng ta sắp xếp xử trí.

Có thể nói tuy là chó cậy thế chủ nhưng cả đời gã chưa từng được gặp các vị vương gia cũng như đương kim thánh thượng, cũng chưa từng có cơ hội được tham dự yến hội của các thế gia. Gã chỉ là một tên mua quan bán chức, dựa vào tỷ tỷ nằm dưới thân nam nhân đổi về chức quan hữu danh vô thực cho gã. Vậy nên lúc này gã hoàn toàn không nhận ra trước mắt mình một là nhị hoàng tử Cung Tử Vũ của Đại Bạch quốc, một là đại thế tử Cung Thượng Giác của Cung vương gia. Và quan trọng hơn cả là tiểu nhi tử của đỉnh đỉnh đại danh chiến tướng Thừa Hoàng của Kim Sư quốc, người đã may mắn lấy được đại mĩ nhân Băng Di mà cả ngàn năm nay cả Đại Bạch quốc khó có ai có đủ khả năng so sánh dung nhan với người - Viễn Chủy người đang được cả hoàng tử lẫn thế tử che chở bảo bọc bằng tất cả những gì mà mình có.

Dù cho Viễn Chủy chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhưng vẫn thành công câu đi mấy hồn phách của nam nhân đang ngồi nơi đây, trong đó có Lương Hàm. Tam thiếu nhà Thừa Hoàng cảm thấy bản thân đang bị vũ nhục bởi ánh nhìn của gã, y tức giận nhưng lại không thể tự tiện ra tay ở nơi đất lạ người xa này.

"Dám hỏi quý danh của các vị đây là gì, từ đâu đến lại có thể khiến Đại Hãn của chúng ta đây mời đến dự yến hội của ngài?" Một quý tộc nâng chén rượu hướng về bàn của Giác Chủy Vũ lên tiếng hỏi, ông ta tin ở đây không chỉ mỗi ông tò mò về thân thế của mấy vị khách này.

"Chúng tôi là người đến từ Tế Nam Sơn Đông, lần này đến Mông Cổ là để bàn bạc một số mặt hàng giao thương, sau khi bàn bạc xong thì trên đường về ghé qua đây muốn mua vài thứ về cho mẫu thân ở quê nhà. May mắn gặp được Đại Hãn nên có chút tương giao lại không nghĩ thân phận nhỏ bé như chúng tôi lại được Đại Hãn mời đến dự yến hội này. Thật sự đa tạ ngài Đại Hãn." Viễn Chủy khẽ nâng lên chén rượu hướng Đại Hãn ngồi trên kia làm tư thế kính rượu người nọ. Thái độ hòa nhã lễ độ, giọng nói thanh thoát trong veo như tiếng chuông ngân thật khiến lòng người vui vẻ. Nếu có thể được tận mục sở thị nhan sắc kia thì lại càng tốt biết bao.

"Thì ra các vị đây là thương nhân. Chỗ chúng tôi cũng có rất nhiều đặc sản, tuy không có gì quý giá nhưng không biết các vị có muốn trao đổi với chúng tôi không?" Đại Hãn đột nhiên lên tiếng khiến cho người ban nãy muốn hỏi thêm thông tin của ba người Giác Chủy Vũ phải im miệng.

"Nếu được vậy thì tốt quá, đa tạ Đại Hãn đã chiếu cố. Lần này chúng tôi có duyên đi ngang đây, vốn cũng muốn tìm hiểu các loại đặc sản nơi đây, nay may nhờ Đại Hãn giúp đỡ thật không biết phải cảm tạ ngài thế nào." Tử Vũ cười tươi thuận nước đẩy thuyền theo nhành quế hương mà đối phương đã chìa ra cho.

Vốn dĩ ban đầu dự định sau khi tham dự buổi yến hội này xong sẽ đi hái tuyết liên rồi quay lại Biện Kinh, nào ngờ lại bị kẻ nấp trong bóng tối mưu đồ ám hại. Nếu không nhờ Viễn Chủy phát hiện rồi kịp thời đưa viên dược kia để cả hai uống vào thì bọn họ liệu sẽ có kết cục gì đây? Thử hỏi sao có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro