Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cả ba nghiễm nhiên vào vương đình của Đại Hãn tá túc lại. Các vương tôn quý tộc ban đầu còn phản đối để cả ba vào nơi mà Đại Hãn ở nhưng sau đó khi thấy Viễn Chủy chỉ cần vài châm là có thể trị dứt bệnh của con trai một vị cận thần của Đại Hãn thì lập tức im miệng. Bởi những ai thân thuộc với Đại Hãn đều biết ngài có một bí mật không thể nói, bí mật đó là thứ khiến cho ngài dù đã tam tuần nhưng vẫn chưa có hôn phối nào cho riêng ngài. Nhìn thấy Viễn Chủy có thể dễ dàng trị thương cho tiểu tử kia như vậy, họ liền đặt hi vọng vào y, mong là y có thể chữa trị giúp Đại Hãn.

"Xin chào Bách Nhạc tráng sĩ, Tịch Yếm tráng sĩ, Bạch Chước công tử." Các cung nữ nhìn thấy cả ba đi ngang qua liền tiến lên chào hỏi. Có một vài người len lén nhìn lên gương mặt của cả ba, khi nhìn Thượng Giác hay Tử Vũ là ánh mắt tràn ngập sự si mê nhưng đến khi nhìn đến Viễn Chủy thì liền thấy vừa si mê vừa tủi thân.

Các cô tự hỏi vì cớ gì trên đời lại có người xinh đẹp đến như vậy? Thân là nữ nhi mà khi nhìn y các cô đều thấy hổ thẹn vì không thể sánh được với y, thậm chí đến cả mĩ nữ số một ở chỗ các cô cũng bại trận trước y.

Còn nhớ hôm yến hội ấy mĩ nhân số một của Tây Vực vì nhìn trúng hai vị tráng sĩ ngồi bên cạnh công tử mà khi ấy vẫn chưa biết đấy là công tử nên đã đứng ra khiêu khích Bạch Chước công tử. Nàng muốn so tài khiêu vũ, từ trước đến nay không ai thắng được nàng nên nàng rất tự tin thể hiện toàn bộ kỉ năng của mình. Đổi về vô vàn tiếng vỗ tay của các vương tôn quý tộc, thế nhưng hai vị tráng sĩ kia vẫn vô tâm vô phế không thèm cho nàng dù chỉ là một ánh mắt. Cả hai chỉ lo chăm chăm gắp thức ăn rồi xé nhỏ ra mới bỏ vào chén của người kế bên, sau đó lại rót thêm rượu lê cho công tử. Mĩ nhân cảm thấy rất tức giận nên buông lời nhục mạ công tử, đổi lấy ánh mắt trào phúng từ người.

"Ca, người giúp đệ thổi một khúc nhạc có được không? Đệ không quen nhạc của nơi đây." Viễn Chủy quay sang nhờ sự giúp đỡ từ Thượng Giác và tất nhiên chàng không bao giờ nói không trước y.

Khi nhạc khúc từ cây sáo gỗ của chàng vang lên bóng dáng y thước tha như cánh bướm đang lã lướt trên cánh đồng xanh thẳm, thoải mái bay lượn thưởng thức vẻ đẹp nơi thảo nguyên xanh mướt, cánh tay uyển chuyển vẽ ra viễn cảnh tươi mát lộng gió, dường như mọi người có thể ngửi được mùi hoa thơm cùng cỏ tươi từ những bước nhảy của y. Viễn Chủy dẫn dắt mọi người đến nơi mà mỗi ngày họ vẫn đi ngang qua nhưng hôm nay nơi ấy lại đặc biệt xinh đẹp, xinh đẹp vì có y ở đó.

Nhạc khúc dần đi đến hồi kết, trong lúc mọi người còn đang luyến tiếc vì sắp phải xa rời thảo nguyên cỏ tươi xanh ngát cùng hoa nở muôn màu thì mĩ nhân số một nơi đây lại dùng mảnh sứ từ cái chén vỡ phóng đến mặt của Viễn Chủy.

Khoảnh khắc mãnh sứ phóng đến Tử Vũ trợn to mắt vì hốt hoảng, Thượng Giác người đang đứng gần chỗ y để thổi lên khúc nhạc kia cũng kinh hãi. Nhưng trước khi cả hai kịp ra tay thì ngân châm trong tay Viễn Chủy đã chuẩn xác phóng đến các huyệt đạo của mĩ nhân kia, khiến cho nàng đứng như một pho tượng, trên gương mặt dần xuất hiện các nốt đỏ li ti. Ngay sau đó Thượng Giác nhanh như chớp phóng đến đá một đá ngay trước ngực mĩ nhân khiến cho cả người nàng ngã ra sau, đập thẳng vào cái bàn gần đó rồi dội ngược ra. Khóe môi cũng vì vậy mà rỉ máu.

Viễn Chủy dù tránh thoát mãnh sứ kia nhưng mạn che của y cũng vì vậy mà rơi xuống. Cứ nghĩ y vì gương mặt xấu xí nên không dám để lộ mặt giữa đám đông nào ngờ đâu nhan sắc tựa thiên tiên ấy bị y che giấu đi là vì lo sợ bị đám dung chi tục phấn, phàm phu tục tử vấy bẩn bởi ánh nhìn đầy dơ bẩn và nhục dục kia.

Trong lúc mọi người còn đang ngây ngẩn trước nhan sắc kinh diễm của Viễn Chủy thì y đã chậm rãi tiến đến giữa vương đình. Bóng lưng thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh nhưng không kém phần rắn rõi, Viễn Chũy lời nói tựa gió bay nhưng âm lượng lại lạnh lùng chất vấn nữ tử kia.

"Dám hỏi cô nương vì cớ gì muốn tổn hại ta? Cô nhiều lần dùng lời lẽ khiêu khích miệt thị ta ép ta phải tỷ thí với cô. Ta vốn nghĩ cô là nữ tử sẽ không làm gì quá đáng. Thế nhưng vì cớ gì lại làm ra hành động đê hèn kia?" Ánh mắt Viễn Chủy sắc lạnh phóng ánh nhìn như mũi dao vào mĩ nhân kia.

"Bọn ta đến đây theo lời mời của Đại Hãn, vậy mà ở trước mặt ngài thê tử của ta suýt bị đe dọa đến tính mạng như vậy. Dám hỏi Đại Hãn định giải quyết thế nào đây?" Thượng Giác tiến lên nắm lấy tay Viễn Chủy kéo y ra sau lưng mình ý đồ che chở cho người thương, ánh mắt chàng tràn ngập sát khí, tay còn lại nắm sáo gỗ của Thượng Giác nổi đầy gân xanh.

Ả tiện nhân đó sao ả dám có ý định hãm hại tâm can bảo bối của Cung Thượng Giác chàng chứ? Người mà chàng nâng niu trong tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà ả dám dùng ám chiêu để làm tổn thương sao?

Rắc!!!

Sáo gỗ vỡ vụn trong tay chàng, cơn thịnh nộ của chàng không ai có thể dập tắt nếu nữ nhân kia vẫn còn thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro