Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Hãn, ta muốn ngài giao nữ nhân độc ác đó cho bọn ta giải quyết, nữ nhân này thủ đoạn quả thật không tầm thường. Bọn ta chỉ vừa đến đây không quen biết ai, không thể gây thù với ai thử hỏi vì cớ gì lại bị nàng ta ám hại?" Tử Vũ không thể kiềm nén cơn giận như Thượng Giác, hắn muốn Đại Hãn giao ra người, muốn tự tay giải quyết ả nữ nhân kia. Dám cả gan đã thương Viễn Chủy của bọn hắn thì không thể để ả thoát thân dễ dàng như vậy được.

"Đại Hãn! Ngài không thể giao A Khắc Mộc Lư ra được, nàng ta dù sao cũng là người của chúng ta nếu ngài để người ngoài tự ý xử trí nàng ta thì chẳng khác nào đang tự đánh vào mặt mình. Tuyệt đối không thể giao ra." Vị tướng lĩnh của Tây Vực sau khi nghe Tử Vũ đòi lấy người thì kịch liệt phản đối, vì e sợ uy nghiêm của Đại Hãn sẽ bị ảnh hưởng.

Nghe xong mấy lời của người tướng lĩnh đó mấy vương tôn quý tộc cũng bắt đầu nhao nhao lên ý muốn không để mấy người Tử Vũ bắt được người, thậm chí có người còn bắt đầu nóng nảy ra tay với ba người.

Nghe bọn họ nhao nhao bênh vực cho ả nữ nhân kia Viễn Chủy phì cười. Tiếng cười thanh lãnh của y thu hút ánh nhìn của mọi người. Bọn họ hoài nghi không hiểu vì lí do gì mà y lại cười trong khi ban nãy chính y là người bị hãm hại.

"Mĩ nhân vì sao nàng lại cười? Có gì vui khiến nàng cười thích thú như vậy?" Đại Hãn tâm tình vừa bị phá hỏng nay lại vì nụ cười của mĩ nhân mà thấy vui trở lại.

"Ta chỉ là tò mò, vị cô nương kia là phu nhân nhà ai mà lại có thể khiến cho bấy nhiêu người ở đây đồng loạt lên tiếng thay cho cô nương ấy như vậy? Là phu nhân của ngài thống lĩnh này sao? Hay của tướng quân ấy? Dám hỏi Đại Hãn, nơi đại nguyên to lớn này của các ngài có tập tục đa phu sao? Nếu không sao lại có cảnh tượng buồn cười như lúc này?" Nói rồi Viễn Chủy lại cười khanh khách.

"Hồ đồ. Bọn ta ở nơi đây làm gì có cái tập tục đa phu ấy. Phàm là người của Tây Vực đều sống theo chế độ một hôn phối trừ phi hôn phối mất còn bằng không sẽ không lấy thêm ai về làm thê tử."

"Vậy cho hỏi ngài là ai mà lại thay mặt Đại Hãn trả lời ta? Ngài không phải cũng đang đánh vào mặt Đại Hãn của ngài hay sao hả? Nếu ngài không có gì ái muội với cô nương kia thế sao lại hết mực bảo vệ cho cô nương ấy như vậy?" Nụ cười của y dần chuyển lạnh, gương mặt theo đó cũng sắc sảo hơn muôn phần. Khiến cho đám nam nhân ở đây hớp một ngụm khí lạnh vì nhan sắc ấy cũng vì sự lạnh lẽo nơi đôi mắt ấy. Đúng là trên đầu chữ sắc có thanh đao mà.

"Ngươi..." Mấy câu của Viễn Chủy thành công chặn miệng của gã. Lại gián tiếp khiến mấy người còn lại ê mặt. Một vài người cảm thấy không phục nên muốn dùng vũ lực để trấn áp ba người Viễn Chủy

Cả bọn ỷ vào số đông định áp đảo mấy người Thượng Giác nhưng bọn họ không biết đứng trước họ là người đã năm năm đứng đầu tại đại hội võ lâm của Đại Bạch quốc - Cung Thượng Giác.

Chỉ bằng mấy chiêu thức chàng đã dễ dàng hạ gục mấy tên có ý đồ với họ. Đừng tưởng chàng không nhìn ra bọn họ cay mắt vì ba người họ từ xa đến không danh không phận không địa vị mà lại được ngồi gần Đại Hãn. Đối với Thượng Giác chỉ cần không động đến người ấy thì chàng đều có thể bỏ qua nhưng nếu đã động đến thì chàng không ngại nhuộm đỏ nơi đây.

"Tráng sĩ xin dừng tay, ta đồng ý giao Mộc Lư cho các vị." Đại Hãn ngồi trên cao nhẹ nhàng đồng ý giao người khiến cho ba người Tử Vũ kinh ngạc.

"Đại Hãn người..." Vị thống lĩnh nọ định lên tiếng can ngăn Đại Hãn. Gã không muốn bị mất mặt khi phải giao người ra dễ dàng như vậy.

"Tướng quân người nên biết đâu là điểm dừng, nơi này đúng là địa bàn của chúng ta thế nhưng người dân Tây Vực thấu tình đạt lí. Chúng ta sai thì phải biết nhìn nhận lỗi của mình. Đừng để bên ngoài nhìn vào lại nói người dân Ô Mộc Nhân vô lí hung hãn như loài dã thú nơi thảo nguyên kia."

Lời của Đại Hãn như cú sét đánh thẳng vào đầu mấy gã nam nhân định xin tha cho A Khắc Mộc Lư. Mĩ nhân của họ lại bị người ngoài bắt lấy, thật khiến bọn họ tức giận.

"Buổi yến tiệc hôm nay xem chừng không thể tiếp tục. Ba vị là khách quý, ta sẽ sai người chuẩn bị cho các vị nơi để nghỉ ngơi lại. Mong là ba vị sẽ không chê. Còn A Khắc Mộc Lư sẽ do ba vị toàn quyền quyết định." Lúc nói ánh mắt Đại Hãn vẫn dán chặt vào Viễn Chủy, khiến cho Thượng Giác cảm thấy khó chịu.

Đám vương tôn lại kịch liệt phản đối việc Đại Hãn cho ba người ở lại vương đình của mình. Nhưng không ai có thể lay chuyển được ý định của ngài.

Đúng lúc này một vị phu nhân từ bên ngoài chạy vào, vừa chạy bà vừa khóc lóc gọi tên của ai đó. Mấy người bên trong khi thấy rõ người chạy đến là ai thì liền quay sang nhìn vị tướng lĩnh ban nãy đã lên tiếng xin Đại Hãn hãy bảo vệ cho mĩ nhân kia.

"Kim Lộc Lan sao nàng lại đến đây? Có chuyện gì sao?"

"A Duẫn, Mộc Đề của chúng ta sắp không xong rồi, thằng bé không thở nổi A Duẫn chàng mau về gặp nhi tử lần cuối đi." Lộc Lan gần như lịm đi vì khóc, tình trạng của hài tử khiến cho nàng đau xót không thôi.

Vốn là khách nhân nên Thượng Giác, Viễn Chủy lẫn Tử Vũ không định xen vào chuyện của tộc nhân nơi đây nhưng khi nghe đến việc có người sắp không thở được thì Viễn Chủy vẫn có một tia dao động. Vậy nhưng y lại không có ý định nhúng tay vào. Y cùng Thượng Giác và Tử Vũ chỉ đi theo đoàn người để đến xem tình hình như thế nào thôi.

Mặt trắng môi tím tái, hơi thở gấp gáp ngắt quảng, nhịp thở ngắn có cảm giác đang cố lấy hơi nhưng không khí lại như bị tắt nghẽn ngay vùng cổ. Những trịu chứng này Viễn Chủy có thể trị được nhưng phải cần thời gian.

"Mộc Đề con sao vậy? Đã gọi y sư chưa? Thuốc của Mộc Đề đâu sao nàng không cho hắn uống?" Ôm hài tử trong tay, vị tướng lĩnh không còn vẻ cao ngạo như ban nãy nữa. Đứa con duy nhất của gã, hy vọng duy nhất của gã không thể bị lụi tàn như vậy được.

"Ta thấy thằng bé khó thở hơn mấy lần trước nên không dám cho uống, vẫn còn đây."

'Cái mùi này... là thuốc trị thất tâm phong đâu phải để trị bệnh của nam tử này. Là tên lang băm nào vậy chứ?'

Y sư vừa lúc tiến vào, nhìn thấy hắn lôi ra mấy hũ thuốc màu sắc sặc sỡ mà Viễn Chủy thấy tức giận. Không có kiến thức thì đừng học đòi làm đại phu, đại phu là người đi cứu người khác chứ không phải hại chết người vô tội. Đến lúc thấy hắn chuẩn bị châm kim vào người của kẻ tên Mộc Đề mà vị trí kia hoàn toàn không liên quan đến bệnh của hắn thì Viễn Chủy thật sự tức giận.

Lặng lẽ nghiêng về phía y, vai khẽ chạm vai y Thượng Giác nhỏ giọng hỏi: "Chén thuốc đó là thuốc trị thất tâm phong có phải không?"

"Ca nhận ra sao?" Viễn Chủy ngạc nhiên khi chàng lại có thể ngửi ra mùi thuốc bên trong cái chén kia.

Biểu cảm của y quá đổi đáng yêu khiến cho Thượng Giác không khỏi phì cười "Ở cạnh bên tiểu thần y lâu như vậy nếu ca còn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc mà phải không?" Đáp lại chàng là cái chun mũi tinh nghịch của y.

"Đệ không định ra tay hả? Gã đó rõ ràng tay chân lóng ngóng, chẳng giống đại phu chút nào." Tử Vũ chán ghét quăng một ánh mắt khinh bỉ cho gã tự xưng là y sư kia.

Cuộc trò chuyện của cả ba bị mấy quý tộc đứng gần đó nghe thấy, một trong số đó lên tiếng trào phúng về việc Tử Vũ gợi ý Viễn Chủy ra tay tương trợ, gả cho rằng y không có kiến thức về y học và chỉ đang tự đề cao bản thân. Y sư của bọn họ trị được bách bệnh cứu được vô số người, lang băm không thể dùng để chỉ y sư của họ mà để chỉ Viễn Chủy một thiếu niên miệng còn hôi sữa chưa trãi sự đời kia. Nếu lúc này bọn họ biết người đứng trước mặt mình là đệ tử duy nhất của Độc Cô Thánh Chủ chắc bọn họ sẽ không dám buông lời cười nhạo như lúc này.

"Ta nhớ không nhầm thì hình như ái nữ của Mộc Kì Tâm năm ngoái vừa mới mất sau khi uống dược do y sư đưa cho. Ba tháng trước Mã Hợp Mộc Đề trên mặt đột nhiên nổi mẫn đỏ sau khi bôi xong dược của y sư thì mặt chẳng những không hết mà còn để lại sẹo, báo hại hắn tự nhốt mình trong trướng không bước chân ra ngoài bao giờ. Ta nói có đúng không Mộc Kì Tâm, Mã Hợp Y Tề?" Lời của Đại Hãn như đánh vào mặt đám người chê bai Viễn Chủy. Khiến mặt tất cả hết trắng lại xanh, hết xanh lại tím. Đúng là sặc sỡ y như tắc kè hoa.

'Đại Hãn này... hắn năm lần bảy lượt ra mặt dùm mình, vì cớ gì chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro