Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đại Hãn này... hắn năm lần bảy lượt ra mặt giúp mình, vì cớ gì chứ?'

Trong lúc Viễn Chủy vẫn đang mãi mê suy tư thì Đại Hãn đã đi đến trước mặt y, nhẹ mỉm cười rồi hơi cúi người xuống đưa mặt đến gần mặt của y. "Mĩ nhân, nếu đúng như lời của vị tráng sĩ kia nói, người có học qua y thuật thì xin hãy cứu lấy Mộc Đề. Hắn là nhi tử duy nhất của A Duẫn và Lộc Lan, hắn có mệnh hệ gì thì bọn họ..." Nói rồi quay sang nhìn đôi phu phụ nhà A Duẫn.

Lúc này, đột nhiên Mộc Đề thở hơi lên, hắn cắn chặt môi đến nổi tứa máu. Vốn hơi thở đã không thông lại còn bị gã y sư dày vò khiến cho cơ thể đau đớn. Mộc Đề oằn mình trước cơn đau do y sư ban tặng kèm với chứng khó thở đang dày vò hắn.

"Y sư xin hãy cứu lấy con ta, cả đời ta chỉ có hắn là nhi tử. Hắn mà mất ta cũng không muốn sống nữa." Lộc Lan chạy đến quỳ xuống dưới chân Viễn Chủy, y cũng không thể làm ngơ. Tấm lòng của phụ mẫu y có thể hiểu được, cha và phụ thân của y chắc cũng sẽ rất đau lòng nếu con của họ xảy ra chuyện gì.

"Ta sẽ thử."

Trải ra bộ kim châm của bản thân Viễn Chủy chuẩn xác châm từng kim lên người của thiếu niên nọ. Không chần chừ, không run sợ, mỗi mũi kim đều chuẩn sát vào những mạch tượng của Mộc Đề. Chẳng mấy chốc đã thấy Mộc Đề mở to mắt, hơi thở tuy vẫn còn suy yếu nhưng có thể thấy bản thân đã có thể thở nhè nhẹ, không còn bị đè ép như lúc đầu.

"Mộc Đề con sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?" Lộc Lan vuốt vuốt ngực nhi tử, luôn miệng hỏi han tình hình của hắn.

"A Nương, con không sao. Mộc Đề cứ nghĩ lần này sẽ không thể gặp lại A Nương và A Phụ nữa. Không ngờ thiên đạo lại cho Mộc Đề được sống tiếp." Thiếu niên ôm lấy mẫu thân nhỏ giọng nỉ non.

Mấy người chế nhạo Viễn Chủy đồng loạt cúi đầu. Bọn hắn vẫn cho rằng mĩ nhân như y ngoài nhan sắc kia thì làm gì có thể thông tuệ về y thuật nhưng thật không ngờ y thuật của y xem ra còn tài giỏi hơn y sư của bọn họ nhiều.

Sau khi để lại phương thuốc cho Mộc Đề ba người Viễn Chủy, Thượng Giác lẫn Tử Vũ im lặng rời đi. Vốn định quay về tửu điếm tiếp tục chờ đợi tuyết liên nhưng khi vừa ra đến cửa nha trướng thì lại bị quan cận thần của Đại Hãn chặn lại rồi hướng mọi người đi đến nơi mà ban nãy Đại Hãn đã bảo bọn họ chuẩn bị cho cả ba.

Vào đến nơi ở của cả ba, nhìn thấy A Khắc Mộc Lư bị trói chặt đang quỳ ở một góc, lúc này cả ba mới nhớ ra cô ả, cũng khâm phục Đại Hãn vì đã thật sự giao ra người để bọn họ tùy ý xử trí.

"Đại Hãn thật sự giao người đến nhỉ. Đa tạ Đại Hãn đã không thiên vị." Tử Vũ hướng quan cận thần cười cười. Sau đó định đuổi người đi thì...

"Xin hỏi vị tráng sĩ này ngài tên gì để ta tiện về bẩm lại với Đại Hãn lời mà ngài muốn chuyển đến ngài ấy." Lời nói tuy nhẹ nhàng, cử chỉ tuy đúng mực nhưng xen lẫn trong đó cũng tỏ rõ ý muốn được biết tên của cả ba. Nếu không phải do Đại Hãn căn dặn thì sao hắn dám.

Tử Vũ quét ánh mắt qua hai người còn lại sau đó từ tốn đáp lời " Ta gọi là Tịch Yếm!"

"Còn ta là Bách Nhạc, thê tử ta gọi là Bạch Chước." Thượng Giác nắm lấy tay của Viễn Chủy, cố ý để cho người đối diện nhìn thấy. Chàng đã mấy lần nhìn thấy ánh nhìn của Đại Hãn hướng về phía người ấy dù cho chàng đã năm lần bảy lượt nhắc khéo rằng Viễn Chủy là thê tử của chàng.

Viễn Chủy của chàng đúng là lam nhan họa thủy mà.

Đang miên man nghĩ thì chợt có người dùng lực đánh bụp vào vai chàng, nhìn kỉ lại thì là bảo bối của chàng.

"Ca thối, đừng tưởng đệ không để ý mấy lần ca gọi đệ là nương tử nhé. Ai là nương tử của huynh hả? Tam thư lục lễ chưa thấy đâu, lời ngon tiếng ngọt cũng chưa từng nghe qua mà đã gọi đệ là nương tử. Hứ!" Càng nói giọng y càng nhỏ, mấy lời cuối còn xoay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Thượng Giác.

Thiếu niên mười bảy tựa trăng non, nhan sắc trong veo, dáng dấp thanh mảnh rắn rỏi khiến lòng người say đắm, giọng nói tựa chuông reo khiến người nghe vui vẻ. Y là hiện thân của thiên thần, là ánh sáng xinh đẹp soi sáng cuộc sống của Cung Thượng Giác chàng.

Y có biết những gì y nói khiến cho tim chàng đập liên hồi vì hạnh phúc không? Vốn dĩ muốn đợi Viễn Chủy nhược quán sẽ đến thưa cùng phụ mẫu xin cưới người về làm thê tử. Đời này kiếp này sẽ sống hạnh phúc với y, chỉ lấy y làm bạn lữ, chỉ yêu mình y, ngoài y ra không cần thêm ai nữa cả. Vậy nhưng bây giờ lời của y nói có phải là đang muốn chàng ngỏ lời, muốn chàng mời phụ mẫu làm chứng bà mối đưa đường, để cả hai được đường đường chính chính ở bên nhau? Nếu là vậy thì sau khi về đến vương phủ chàng nhất định sẽ mời phụ thân đến bàn chuyện chung thân cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro