Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào Bách Nhạc tráng sĩ, Tịch Yếm tráng sĩ, Bạch Chước công tử." Các cung nữ nhìn thấy cả ba đi ngang qua liền tiến lên chào hỏi. Có một vài người len lén nhìn lên gương mặt của cả ba, khi nhìn Thượng Giác hay Tử Vũ là ánh mắt tràn ngập sự si mê nhưng đến khi nhìn đến Viễn Chủy thì liền thấy vừa si mê vừa tủi thân.

"Ca! Tại sao bọn họ chào huynh với Tử Vũ là tráng sĩ nhưng đến đệ lại thành công tử? Bọn họ đang phân biệt đối xử với đệ sao?"

"Không đâu, sao lại vậy được. Ờm... chắc là do..." Ánh mắt Thượng Giác đảo quanh để tìm câu trả lời thích hợp cho đệ đệ.

"Việc thẩm tra Mộc Lư ra sao rồi? Đệ đã điều tra được gì chưa?" Không tìm được lí do chính đáng để đối phó với người ấy nên chàng đành tìm chuyện khác để nói vậy.

"Mấy hôm nay lo trị cho Mộc Đề và Đại Hãn nên đệ chưa đi tìm cô ta. Ngày mai đệ sẽ thu xếp thời gian để đến thăm hỏi cô ta một phen mới được." Nhắc đến ả nữ nhân đó là y lại thấy ghê tởm, rõ ràng không mang dòng máu của Tây Vực, ngoại hình thấp bé da lại ngâm đen, chưa kể ngũ quan mờ nhạt, thả vào dòng người thì khó lòng mà tìm ra được. Cho nên nói thẩm mĩ của Tây Vực cũng thấp quá rồi đó. Người như vậy mà cũng là đệ nhất mĩ nhân sao.

Buổi sáng hôm nay có lẽ sẽ là buổi sáng trong lành và tươi mát nếu như không xảy ra chuyện A Khắc Mộc Lư được ai đó cứu thoát. Phượng Tiên và Long Thần nhận được lệnh của chủ tử phải cấp tốc đuổi theo cùng với mệnh lệnh bằng mọi giá cũng phải bắt cho được Mộc Lư quay về.

Hai gã hắc y nhân đang dìu Mộc Lư men theo lối mòn chạy đến Mông Cổ. Khi đi đến hồ Bác Tư thì Long Thần và Phượng Tiên cũng đã kịp thời đuổi đến. Chỉ một động tác Long Thần đã bật người từ yên ngựa phi lên phía trước, đáp xuống ngay trước mặt ba người bên phía Mộc Lư. Hắc y nhân buông Mộc Lư ra, để ả ngồi tựa bên mỏm đá, dù cho Viễn Chủy chưa ra tay với ả nhưng sau lần bị ngân châm của Viễn Chủy xuyên thẳng vào mạch tượng lại còn phải hứng chịu cú đá không nương tình từ Thượng Giác thì kinh mạch hai chân của ả đã gần như bị phế. Vậy nên lần này phải cần hai người mới có thể đưa ả thoát khỏi nơi ngục tối kia.

Long Thần một mình giao chiến với hai gã hắc y nhân kia, trong lúc giao chiến một trong hai gã hắc y kia định nhân cơ hội phóng ám tiễn về phía Long Thần nhưng may nhờ Phượng Tiên kịp thời nhìn thấy nên đã dùng phi tiêu để chắn hộ đồng môn. Lo sợ Mộc Lư sẽ nhân cơ hội bỏ trốn nên Phượng Tiên dùng roi cửu khúc đánh thẳng vào thái dương của ả khiến ả ngất xỉu ngay tại chỗ. Giải quyết xong Mộc Lư, lúc này nhìn sang sư huynh thì mới thấy Long Thần đang bị hai hắc y liên thủ tấn công liên hồi, lại còn dùng ám chiêu ép sát hắn hướng về phía mép hồ ý đồ khiến cho hắn phải bỏ mình ở dưới đấy.

"Long Thần đợi muội. Lũ khốn kiếp này dám dùng độc chiêu sao."

Phượng Tiên xoay người trên không, roi cửu khúc trên tay vung ra trói chặt lấy tay tên hắc y định đâm lén sau lưng Long Thần kéo giật lại, Long Thần đấm một đấm vào ngực trái của tên trước mặt sau đó xoay người cho gã thêm một đạp rồi nhanh chóng hướng thẳng đoản đao ẩn giấu dưới tay áo xuyên thẳng vào ngực tên định đâm lén ở phía sau, tay kia dùng nội lực đánh cho đoản đao cắm hết vào tâm mạch của gã. Phượng Tiên thuận theo đó dùng Xa kiếm phóng thẳng đến cổ tên còn lại. Nếu là loại bình thường các kiếm khách hay dùng thì không đáng nói, nhưng đây là vũ khí do chủ tử thiết kế riêng cho bọn họ, trên lưỡi Xa kiếm còn được tẩm loại độc chỉ tổ chức của bọn họ mới giải được. Cứ thế hai gã hắc y nhân bị Long Thần và Phượng Tiên xử lí xong.

Bận rộn cả buổi, đến lúc chuẩn bị đi qua bắt Mộc Lư về cho chủ tử thì thấy ả đang lê chân lén lút định men theo ốc đảo gần đó để trốn đi.

"Ngươi nghĩ có thể cứ thế mà bỏ đi sao hả?" Một lần nữa roi trong tay Phượng Tiên vung ra chuẩn xác quấn quanh cổ Mộc Lư, chỉ cần dùng một chút lực Phượng Tiên đã thành công lôi ả giật ngược về phía nàng cùng sư huynh.

"Đừng giết ả, mang ả về cho chủ tử, A Khắc Mộc Lư ta khuyên ngươi đừng cố trốn thoát khỏi roi cửu khúc của Phượng Tiên. Dây roi kia trừ muội ấy ra thì không ai rút ra được đâu." Long Thần dắt ngựa lại cho Phượng Tiên, cả hai lên ngựa chạy về hướng vương trướng nơi Viễn Chủy đang chờ bọn họ. Vâng, không có ngựa cho Mộc Lư. Kẻ ám hại chủ tử của Long Thần không xứng được ngồi ngựa. Roi cửu khúc của Phượng Tiên vẫn chưa thu lại, Mộc Lư cần hấp thụ ánh sáng mặt trời cũng cần tập luyện đôi chút trước khi gặp mặt chủ tử một cách chính thức.

Ở một nơi không nhìn thấy ánh mặt trời, có một người đang nằm yên trên chiếc giường nhỏ được đặt ngay ngắn ở giữa vương đình. Thật khó để nhìn ra kẻ đó là nam hay nữ bởi mớ tóc đen tán loạn đã che khuất mặt của kẻ đó.

Nhìn từ xa thì không có gì bất thường nhưng nếu đi đến gần thì sẽ thấy ngực áo của người đó bị phanh rộng ra. Ngay trên vùng ngực trắng ngần rõ ràng đang mọc ra một thân cây nhỏ. Trên cây chỉ có duy nhất hai quả, mỗi quả chỉ to bằng đầu ngón tay. Màu sắc của trái lại là màu xám xen lẫn màu tím than. Thứ quả đó lại phát ra một vầng ánh sáng trắng mỏng manh, thật khiến người ta tò mò cũng khiến người ta e sợ. Bởi ai biết được khi ăn phải thứ quả đó thì hậu quả sẽ thế nào.

"Ư...ư..." Người nằm trên giường khẽ mở mắt khi nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến đến gần mình rồi lại bị cơn đau nơi vùng ngực dằn vặt đau đớn đến gần như không thiết sống. Dùng người còn sống để nuôi cây, thủ đoạn này mấy ai có thể làm được ngoài đệ tử chân truyền của Độc Cô Thánh Chủ.

"Sao hả? Hôm nay ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nên thấy bản thân may mắn vì có thể giúp cho Đại Hãn của ngươi đó A Khắc Mộc Lư hay ta nên gọi ngươi là Lư Dục Hiểu sát thủ của nước Vô Phong? Với hình xăm nơi cánh tay của ngươi thì ngươi chỉ mới ở cấp ma thôi nhỉ?" Vừa nói Viễn Chủy vừa dùng dao phát họa theo hình xăm nơi cánh tay của người hiện chỉ có thể nằm yên trên giường.

"Rốt c.. cuộc... ngươi... l...l.. là ai? So... sao lại bi.. ết lai... li... lịch của... ta" Lư Dục Hiểu khó khăn nói hết câu kia.

Viễn Chủy cười, nụ cười xinh đẹp liêu nhân nhưng cũng khiến họ Lư kia khiếp sợ bởi nụ cười xinh đẹp ấy không hề có độ ấm. Tựa như Tu La mỉm cười chào đón những kẻ phạm tội xuống địa ngục của hắn vậy. Từ đây mới chính thức chịu tội. Nếu như có cơ hội làm lại thì ả chắc chấn sẽ không phóng mảnh sứ đó, sẽ không dại dột tấn công y, cũng không tự cao tự đại nghĩ Vô Phong sẽ cứu thoát được mình.

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Lư Dục Hiểu, Viễn Chủy thong dong đi đến bàn nhỏ cạnh đó. Nhấc ấm thuốc lên, ngửi qua mùi hương tỏa ra từ ấm y cảm thấy lượng thuốc được sắc ra đã đạt được đến độ mà mình muốn. Rót ra chén nhỏ rồi mặc kệ Lư Dục Hiểu có muốn hay không, y cứ thế đổ toàn bộ số thuốc ấy vào miệng ả ta. Noãn Bì quả kia cần phải chăm thêm một thời gian nữa thì mới có thể lấy xuống cho Đại Hãn được.

Không phải là y xem trọng Đại Hãn, Viễn Chủy từ nhỏ bản tính đã hiếu động thích tìm tòi đồ vật hoặc côn trùng kì lạ, lại thích thử thách bản thân. Phàm là bệnh càng khó y lại càng phải trị cho khỏi hẵn. Lần này vô tình nhìn thấy bệnh tình của Đại Hãn đã kích thích Viễn Chủy tình cờ lại giúp y thử nghiệm phương thuốc bí truyền từ lâu, nếu y thành công thì tương lai lại phải làm phiền các ca ca giúp y tìm vật chủ rồi.

"Ngoan ngoãn mà nuôi cho tốt mầm non này cho ta. Nếu ngươi mà làm tổn hại đến quả của cây thì ta sẽ tính đủ cả vốn lẫn lãi với ngươi. Danh tính của bổn công tử không phải là thứ mà đám ti tiện như ngươi có thể biết được." Liếc nhìn khuôn mặt xanh ngoét của Lư Dục Hiểu, Viễn Chủy lau sạch tay rồi quẳng luôn chiếc khăn ấy vào bếp lữa gần đó. Chạm vào nữ nhân kia thật sự bẩn hết cả tay của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro