Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài căn phòng tối Hồng Thước đang đứng nép một bên chờ thiếu gia nhà mình đi ra. Thư từ Biện Kinh vừa đưa đến cho thiếu gia, bìa thư còn in mộc đỏ của lão gia Băng Di, thật không biết là có chuyện gì.

"Hồng Thước, sao em lại đứng ở đây? Có việc gì sao?"

"Thiếu gia có thư của lão gia Băng Di gửi đến, nô tì không dám làm phiền thiếu gia trong lúc đang điều chế thuốc nên ở đây đợi người đi ra."

Nhận lấy bức thư từ tay thị nữ Viễn Chủy cau mày mở ra xem. Bên trong thư cha hỏi y sức khỏe dạo này có ổn không, khi nào thì về lại Biện Kinh, đại ca và nhị ca đều mong nhớ y rất nhiều. Tiếp đó lại kể cho y nghe những việc mà suốt thời gian qua khi y không có mặt đã xảy ra những gì. Viễn Chủy tinh ý nhận ra cha đang buồn bã bởi cuối thư dù không nói thẳng nhưng vẫn có thể nhận ra phần nào phụ thân đã làm cha thấy buồn. Còn nguyên nhân thì y không thể đoán bừa được. Phải hồi kinh thì mới có thể thay cha giải quyết được.

Thời gian trôi nhanh tựa mây bay, mới đó mà Viễn Chủy, Thượng Giác cùng Tử Vũ đã ở lại Tây Vực gần một tháng. Vốn chỉ định ở nán lại vài ngày nhưng không ngờ lại kéo dài đến vậy.

Về đến vương đình y liền giao thư cho Thượng Giác xem, đọc xong thư Thượng Giác quyết định thu xếp đồ đạc cùng y quay về Biện Kinh.

"Vậy họ Lư kia đệ định giải quyết thế nào? Mang theo ả hay để ả lại?" Tử Vũ gõ gõ mặt bàn trầm ngâm hỏi ý Viễn Chủy.

Vấn đề này y cũng đã suy nghĩ kỉ. Dù sao Noãn Bì quả cũng sắp thu hoạch được rồi. Vốn dĩ Viễn Chủy định để cây đạt tới mức độ tốt nhất thì sẽ hái xuống đưa cho Đại Hãn thử xem sao. Nếu công dụng của quả cao, một quả đã có thể trị dứt vấn đề của Đại Hãn thì quả còn lại sẽ mang về hiếu kính cho Băng Di cha của y còn bằng không sẽ để cho Đại Hãn dùng hết đợi về Biện Kinh sẽ tìm người làm lại một cây khác cho cha và Linh phu nhân sau. Nhưng giờ có vẻ không kịp rồi, đành phải hái trước một quả cho Đại Hãn sau đó mang theo họ Lư kia về Biện Kinh, đợi khi nào quả đạt thành quả thì sẽ kêu người gửi đến cho Đại Hãn sau.

"Sáng mai đệ sẽ đi gặp Đại Hãn. Chúng ta sẽ đưa trước cho ngài ấy một quả, đợi sau khi giải quyết vấn đề cho cha xong sẽ gửi tiếp quả còn lại cho Đại Hãn. Còn họ Lư kia chúng ta sẽ để ả theo về Biện Kinh. Đệ chưa khai thác xong thông tin từ ả nên không thể bỏ dỡ được."

"Được. Đệ nói thế nào thì là thế ấy, giờ bọn ta đi sai người thu xếp hành lí sáng sớm mai sẽ lên đường quay về Biện Kinh." Thượng Giác lôi kéo Tử Vũ đi sắp xếp để mai còn kịp giờ khởi hành.

Giờ thìn ba khắc cả ba đã chuẩn bị xong hành trang để chuẩn bị về Biện Kinh. Cầm trên tay Noãn Bì quả Viễn Chủy định đi tìm Đại Hãn để trao quả đầu tiên xong rồi nói lời từ biệt cũng như đa tạ hắn đã nhiều lần bảo hộ y trước tộc dân của mình.

Vừa ra khỏi vương trướng đã nhìn thấy Đại Hãn đứng chờ sẵn bên ngoài, hắn đứng ngược sáng nên Viễn Chủy không thể trông rõ được biểu cảm của hắn. Cũng tốt, đằng nào y cũng định đi tìm hắn nếu hắn đã chờ sẵn ở đây thì lại đỡ mất thời gian của đôi bên.

"Đại Hãn ta có cái này muốn đưa cho ngài. Thứ quả này là ta nghiên cứu ra được. Dược tính ta cũng chưa nắm rõ, nhưng hiệu quả đương nhiên vẫn có."

"Đa tạ Bạch Chước công tử." Nhận lấy quả nhỏ từ tay Viễn Chủy, hắn cười cười.

"Còn nữa, hôm qua ta vừa nhận được thư nhà nên hôm nay phải nhanh chóng quay về Biện Kinh. Lời ta hứa với ngài ta vẫn nhớ, đợi về Biện Kinh rồi ta sẽ..."

"Ta sẽ cùng đi đến Biện Kinh với ba người."

Viễn Chủy ngạc nhiên khi nghe những gì Đại Hãn nói. Đi cùng mấy người bọn y? Hắn không cần phải xử lí sự vụ cho tộc nhân sao?

"Đại Hãn đang đùa bọn ta có phải không? Sao người lại muốn đi cùng bọn ta kia chứ? Còn người dân của người thì sao?" Thượng Giác từ phía sau đi tới, khi đi đến cạnh Viễn Chủy thì không kiêng dè liếc mắt nhìn Đại Hãn. Chàng không muốn Viễn Chủy ở gần tên này chút nào, ánh mắt gã không hề che giấu tâm tình của mình, luôn cố ý phô bày ra sự say mê dành cho người ấy.

"Bách Nhạc công tử không cần lo lắng, ta đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy rồi nên công tử cứ yên tâm." Đại Hãn hờ hững phe phẩy phiến quạt trong tay. Nhìn trang phục của trung nguyên trên người hắn thì Thượng Giác và Tử Vũ cũng biết phen này không thể ngăn cản hắn đi đến Biện Kinh rồi.

Cứ nghĩ hắn sẽ ngồi xe ngựa riêng nhưng hắn lại muốn ngồi cùng mấy người bọn họ. Và như lẽ thường Đại Hãn ngồi cùng xe với Tử Vũ bởi không ai có thể ngồi cùng Viễn Chủy ngoài chàng.

Lần này hồi kinh trông Viễn Chủy có vẻ sốt sắn hơn khi đi, chàng đang tự hỏi không biết vì sao y lại như vậy thì đột nhiên trong lúc chàng đang miên man nghĩ ngợi thì Viễn Chủy nghiêng đầu về phía chàng, đầu của y gục lên bờ vai của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro